
cho anh à…Không ăn thì bỏ, tựmà đi mua đi. Quá lắm thì đuổi việc tôi đi!
– Cô dám…. – Mặt anh ta đỏ bừng lên, lắp bắp không nói nên lời
– Sao? Ăn hay không đây? – Tôi cầm tô cháo đưa cho anh ta
– Không! Dẹp đi!
– Được, ai đói biết liền. Sếp, anh kí giùm tôi vô mấy tờ này, tôi đemvề cho anh em. – Tôi đặt tô cháo xuống bàn, chìa đống tài liệu vào mặtanh ta
– Chưa muốn duyệt. Để đó đi, mai quay lại….
Tôi nhìn cái người đang giận dỗi quay mặt vô tường mà uất hận. Không phải mọi lần anh ta đều nhanh chóng kí tên cho tôi đem về sao. Lần này cònbắt tôi mai quay lại. Anh tưởng giá xăng đang giảm hả? Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhất quyết phải lấy được chữ ký của anh ta. Tôi ngồi đợi mòn mỏi vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì, liền rón rén đi lại. Khôngngờ anh ta cứ thế mà ngủ mất, tôi tức giận muốn bốc khói, kiềm chế lắmmới không đánh vào mặt anh ta.
– Anh ba!
Tôi bị tiếng kêu của một người vừa bước vào làm cho giật mình. Tôi quay lại thì thấy anh chàng đeo kiếng cận hôm trước. Anh ta cũng khá bấtngờ khi nhìn thấy tôi
– Chị dâu! Chị cũng ở đây sao?
– Tôi…tôi…không phải…
– Ồn ào chết đi được. Cậu lúc nào cũng to mồm như thế! – Minh Trường không biết dậy từ lúc nào, nhăn mặt nói
– Em tới thăm anh mà. Xem ra là không cần rồi! – Hắn vừa nói vừa liếc liếc tôi
– Cậu lại nói xàm gì đấy! Làm chị cậu xấu hổ rồi kìa!
– Anh…anh…- Tôi tức muốn hộc máu. Anh ta làm sao có thể đem tôi ra làm trò đùa như thế
– Em bận gì sao? Về trước đi, không cần lo cho anh!
– Mắc gì tôi phải lo cho anh! – Tôi hét lên
– Anh ba làm gì để chị dâu giận rồi? – Cái tên kiếng cận còn đổ dầu vào lửa
– Anh…. – Tôi hớp hớp không khí, cố gắng giữ lại một chút hình ảnh của bản thân, cũng như sĩ diện của tên sếp đáng chết – Anh ở lại chăm sócanh ấy giùm tôi. Tôi phải về công ty gấp. Chào anh!
– Này, ngày mai anh xuất viện. Em nhớ đến đón anh đó!
Tôi liếc xéo anh ta, rồi nhanh chóng bước ra ngoài, nếu còn ở lại thêm giây phút nào, chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra.
———————————
– Ngày mai chị sẽ đập tờ giấy xin nghỉ việc vào mặt anh ta!
– Chị nghỉ việc thật sao? – Khải và Phúc đồng loạt lên tiếng
– Chị chịu hết nổi rồi. Ở đâu ra một tên giám đốc biến thái thế hả? Không chấp nhận được!
– Chị bình tĩnh đi! Có khi nào anh ta có tình cảm với chị không?
– Bậy bạ! – Tôi xua tay – Mơ à?
– Anh ta trông như thế nào hả chị? – Phúc nhảy qua ngồi kế bên tôi, mở cặp mắt tròn xoe tò mò hỏi
– Cũng được….
– Em hỏi làm gì? – Khải cắt ngang lời tôi, trán cau lại tỏ vẻ bất bình
– Em tò mò thôi! Anh sao thế? Ghen à? Haha..
Phúc bật cười sảng khoái, mặc cho khuôn mặt của Khải đã đen như lọ nồi
– Haha, đúng là mất mặt! – Tôi cũng cười theo
– Hai người….
– Thôi thôi đi ăn cơm. – Tôi nín cười, tránh cho thằng em mình tức đến thổ huyết – Phúc vào dọn bàn ăn phụ chị!
Bữa ăn của chúng tôi tuy không có món ngon vật lạ nhưng tràn ngập tiếngcười. Nhớ cách đây không lâu bàn ăn có sự xuất hiện của tụi nó thì sẽnồng nặc mùi thuốc súng, mà giờ đây lại trở nên ấm cúng vô cùng. Tôi mỉm cười nhìn hai đứa em gắp thức ăn cho nhau. Lâu lâu cũng bày đặt giành giật, nhưng sau đó đều vui vẻ nhường lại cho đối phương. Nếu cuộc sống cứ mãi như thế, tôi thật không đòi hỏi gì hơn.
– Này, gọt xoài cho anh đi! – Khải đưa trái xoài và con dao cho Phúc
– Sao anh không tự gọt. Em gọt thì anh đi rửa chén nha.
– Ơ, cái thằng này. Anh đây lâu ngày không dạy dỗ thì ăn nói thế hả? – Khải cốc vào đầu Phúc
– Ui da! Được lắm! Anh nhớ đó! Dám gọi thằng này thằng kia… – Phúc xoa xoa đầu, tức giận nhìn thủ phạm – Chị Vy, có chị làm chứng. Đừng trách sao em vô lương tâm….
– Chị không biết gì đâu nhá! Chuyện nhà hai đứa tự giải quyết đi!
Tôi phẫy tay, đứng lên dọn dẹp chén đũa. Đứng trong bếp rửa chén, tôi phì cười trước âm thanh náo nhiệt ngoài phòng khách. Hai cái con chuột này, suốt ngày cứ làm loạn cả nhà lên
– Bây giờ có gọt không?
– Không!
– Gọt không? Anh đếm đến ba mà không cầm lấy thì biết tay anh! 1…2…
– Không! Giỏi thì làm gì nhau?
– 3…..
– Ahhhhh, sao anh dám…..dám…
– Sao nào? Hay là muốn anh….Khà khà….
– Ahhhh, chị Vy, chị Vy….. – Phúc đâm đầu chạy xuống bếp, nắm chặt cánh tay tôi – Em trai chị là đại sắc lang….
– Haha – Tôi bật cười – Thế con cừu non là em có thích đại sắc lang không?
– Không có, không thích nữa…
– Thật sao? – Khải lú đầu vào bếp, ánh mắt gian xảo chiếu thẳng vào người Phúc
– A haha, em đùa, em đùa. Đợi em rửa chén phụ chị xong sẽ gọt xoài anh ăn nhé! Hì hì….
– Ngoan!
Khải buông một tiếng rồi quay người lại bước lên phòng khách. Phúc vuốtvuốt ngực, sau đó ngại ngùng nhìn tôi: “Để em giúp một tay!”. Tôi xoaxoa đầu nó, thở dài nói: “Em trai đáng thương! Sao lại để nó ăn hiếpvậy hả?”. Phúc gãi gãi đầu: “Em không biết!”. Sau đó nó nhe cả hàm răng ra nhìn tôi cười. Ây da, thằng em tôi chắc là bị nụ cười này mê hoặcđây.
———————————
Trong khoảng thời gian chưa thể đập tờ giấy xin nghỉ việc vào mặt Giám đốcđại nhân, tôi vẫn là một thư ký có tinh thần trách nhiệm cao. Đúng giờcó mặt ở bệnh viện rước anh ta về phủ. Sếp ngồi trên giường, nhìn tôiloa