Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Le&Ga

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 7.00/10/409 lượt.


Tôi cắn chặt môi, kiên định nhìn anh ta, cố gắng xin anh ta rời đi. Bây giờ anh ta có lao vào cũng không thể mang tôi đi. Không phải tôi không muốn thoát khỏi Thanh Phong mà là không thể. Tôi phải cố gắng chịu đựng. Vì gia đình, vì hai đứa em của tôi. Tôi cũng không muốn có người vì tôi mà phải đối đầu với Thanh Phong. Tôi không biết tài lực anh thế nào, tôi chỉ biết thủ đoạn của anh rất đê tiện, con người như Minh Trường không phải là đối thủ của anh.

– Đi đi! – Tôi dùng hết sức lực còn lại hét lên

– Bạch Vy! – Minh Trường khẽ khựng lại, thương xót nhìn tôi. Khuôn mặt nhăn lại vì đau khổ – Hãy đợi anh! Nhất định anh sẽ đưa em đi!

Nói xong anh nặng nề cất bước rời khỏi Toàn thân trở nên vô lực, từng đợt đau đớn truyền khắp cả người. Tôi nặng nề bước từng bước, cố gắng ngẩng cao đầu khi đi qua Thanh Phong. Tôi phải cho anh biết dù anh có làm gì, tôi đều có thể đứng lên. Đến cuối cùng người ngã xuống phải là anh.

Chương 19

Thế nhưng dù tinh thần mạnh mẽ nhưng thể trạng lại không được như vậy. Tôi bị sốt đến ba ngày, bên cạnh lại không có ai. Đến ngày thứ ba thì hoàn toàn chìm vào mê man. Quả thật lúc đó cũng có ý nghĩ sẽ ngủ mãi mãi, cứ như vậy mà ra đi sẽ rất tốt. Khi tôi tỉnh dậy thì mùi đầu tiên ngửi được chính là mùi thuốc sát trùng quen thuộc trong bệnh viện. Vậy là một lần nữa tôi lại đúng hẹn quay lại nơi này. Tôi nặng nề mở mắt, cảm nhận bàn tay bị ai đó nắm chặt. Tôi khẽ chuyển người để nhìn cho rõ, một cơn đau nhức nhanh chóng truyền tới khiến tôi khẽ rên một tiếng.

– Em tỉnh rồi à? – Thanh Phong cũng mở mắt, đứng dậy đưa tay lên trán tôi – Anh đi gọi bác sĩ!

– Không cần đâu! – Tôi khó nhọc cất tiếng, cổ họng khô khốc gây cảm giác hơi ran rát

– Em uống chút nước đi! – Thanh Phong rót một ly nước, khẽ nâng đầu tôi dậy, đưa ly lên miệng tôi

– Sao tôi vào được đây?

– Như lần trước, gọi không ai trả lời, leo rào, phá cửa… – Anh thản nhiên nói

– Anh có thể kêu thợ mở khoá! – Tôi bất mãn

– Lúc đó không nghĩ nhiều được như vậy!

– Anh có lúc cũng mất bình tĩnh sao?

– ….. – Anh quay mặt đi – Nghỉ ngơi đi, anh đi gặp bác sĩ.

Tôi nằm trên giường bệnh, ngó chằm chằm lên trần nhà. Tôi không hiểu trong đầu Thanh Phong đang nghĩ cái gì, sao có thể lúc thì lạnh lùng tàn nhẫn, lúc thì dịu dàng ôn nhu. Tôi thích nghi không nổi nên chỉ có thể chắn một bước tường xung quanh để tự bảo vệ mình. Không muốn bị anh ta đánh gục thì nhất định phải kiên cường, không được để tình cảm lấn át.

– Bạch Vy? Phải em không?

Tôi giật mình quay qua thì nhìn thấy Hải Lâm. Anh bước về phía tôi, lo lắng hỏi:

– Em sao vậy? Sao lại ở đây?

– À, em bị sốt. Nhưng giờ thì không sao rồi. Đây là…. – Tôi khẽ ngồi dậy, quay qua quay lại – hình như không phải bệnh viện anh đang làm.

– À ờ, anh đi gặp một bác sĩ ở đây? Tình cờ đi ngang qua nhìn vào phòng thấy dáng ai quen quen. Hóa ra là em.

– Anh…Lan Linh?

– Cô ấy… – Hải Lâm ái ngại nhìn tôi – không còn như xưa nữa. Cứ như một đứa trẻ, sợ hãi với mọi thứ, hằng ngày chỉ ở nhà đợi anh đi làm về. Ngoài anh ra thì không còn nhận ra ai.

– Ý anh là thần kinh cô ấy…. – Tôi bụm miệng

– Anh nghĩ cô ấy vì quá đau thương mà thần kinh phản ứng bằng cách quên đi một số việc…Anh nghĩ như thế cũng tốt, chỉ cần kiên nhẫn giúp cô ấy hòa nhập lại.

– Em xin lỗi!

– Anh không biết giữa em, Phong và Linh xảy ra chuyện gì, nhưng anh chắc chắn không phải lỗi của em. Chúng ta không chỉ là bạn thân mà còn có khoảng thời gian yêu nhau, anh hiểu em mà. – Hải Lâm nắm chặt vai tôi an ủi

Tôi nhìn anh cảm kích, không kiềm được mà khẽ rơi nước mắt. Trong khoảng thời gian sống trên đời, đã từng có một người yêu tôi, hiểu tôi như anh thì tôi không còn hối tiếc gì nữa.

– Cảm ơn anh! – Tôi khẽ nói

– Ngốc ạ, cảm ơn gì chứ. Em nghỉ ngơi đi! Anh phải về rồi…

– Chào anh!

Hải Lâm đỡ tôi nằm xuống giường rồi bước ra khỏi phòng. Một khắc sâu, Thanh Phong cùng một vị bác sĩ cũng nhanh chóng bước vào. Anh khẽ cau mày, nhìn tôi thắc mắc

– Người vừa ra khỏi phòng có phải là Hải Lâm không?

– Ừ!

– Sao anh ta lại ở đây?

– Đến gặp bác sĩ nào đấy, tình cờ trông thấy tôi…

– Ừ!

Thanh Phong không hỏi gì thêm. Vị bác sĩ khám sơ qua cho tôi, dặn dò Thanh Phong vài ba câu, sau đó liền rời đi. Anh kéo ghế ngồi cạnh giường, vầng trán khẽ cau lại, ánh mắt phức tạp cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy không tự nhiên nên vội né tránh, quay lưng về phía anh, nhưng dù thế nào tôi vẫn cảm nhận rất rõ ràng anh vẫn không rời mắt khỏi tôi.

– Em…đói chưa? Đợi một chút, chị Hoa sẽ đem cháo vào cho em.

– Không đói! – Tôi trả lời, vẫn không quay người lại

– Em mau khoẻ lại, ba ngày nữa là đến ngày rồi. Trước hôm đó chúng ta còn đi đăng kí kết hôn. Kế hoạch sẽ không vì em bị bệnh mà thay đổi đâu.

– Tôi biết! Có lẽ chỉ khi tôi chết thì kế hoạch mới thay đổi! – Tôi mỉa mai nói

– Em… – Anh tức giận chồm lên xoay người tôi lại, để ánh mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau

– Tôi nói sai sao?

– Em không chọc tức tôi thì ăn không ngon đúng không?

– Thật ra tôi ăn không ngon vì anh suốt ngày cứ phùng mang trợn má như vậy!

– Hả? –Thanh P


Polly po-cket