Pair of Vintage Old School Fru
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Le&Ga

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324392

Bình chọn: 9.5.00/10/439 lượt.

ng em nghĩ chắc anh ấy không muốn để anh Phong biết…

– Em không tò mò sao?

– Đến lúc thích hợp, em nghĩ anh Khải sẽ nói em biết.

Ái Nhi mở cửa cho tôi bước vào phòng, còn mình thì lặng lẽ tránh mặt đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cô, có một chút đồng cảm thương xót. Hoàng Khải vừa thấy tôi bước vào đã nhanh chóng đứng lên, bước về phía tôi. Đến khi chỉ còn cách tôi một cánh tay, nó mới dừng lại, cúi đầu thật thấp

– Chị hai! Em xin lỗi!

– Nói! Chuyện này là sao? – Tôi thật sự không thể kiềm chế được nữa

– Em không thể bỏ mặc công ty, em không thể nhìn tâm huyết cả đời của ba bị người ta đoạt mất…

– Chị đã nói em hãy tin chị. Chị sẽ cố gắng làm Thanh Phong hồi tâm chuyển ý. Sao em lại không đợi hả?

– Em không thể để chị sống với tên đó. Hắn ta là một con cáo già, chị sẽ bị anh ta hại chết. Chị Vy, em đã có cách lật ngược tình thế.

– Cách của em chính là cưới một người mình không yêu thương làm vợ. Bỏ mặc Phúc không biết đang như thế nào. Chị hai không cầu em vì chị làm những chuyện tổn thương người khác.

– Chị xem đi! – Hoàng Khải với tay lấy tập hồ sơ trên bàn cho tôi xem – Chủ tịch Đinh tập đoàn K đã sống đời sống thực vật

Tôi hốt hoảng giật lấy tờ giấy. Cái này làm sao có thể lọt ra ngoài. Hóa ra Thanh Phong dằn vặt tôi chính là vì anh nghĩ tôi là người làm lộ tin. Sao anh không bao giờ tin tưởng tôi vậy chứ?

– Theo tin tức nội bộ, phần lớn cổ đông tập đoàn K từ lâu đã bất mãn với cung cách làm việc tuyệt tình, chỉ nói lý không nói tình của Thanh Phong nhưng đều vì chủ tịch Đinh mà ở lại công ty. Em cho rằng không lâu nữa, các cổ đông của công ty K sẽ phản ứng đòi chủ tịch ra mặt. Nếu tin này là thật, họ có thể sẽ bán cổ phần đi. Chỉ cần chúng ta mua lại với giá hời, cộng thêm việc chia sẻ một ít cổ phần của công ty mình. Chúng ta hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ.

– Làm sao có thể? Chúng ta làm gì có nhiều tiền mà thu mua cổ phần. Chưa kể hiện nay cổ phần ba nắm không còn bao nhiêu. Em muốn nhượng cho họ thì lấy gì mà nhượng. Với lại chị không tin người ta có thể từ bỏ lợi nhuận ở một công ty lớn như K.

– Nội bộ của K đang rất rối ren. Tin tức này chính xác 100%. Về vấn đề tiền bạc, một công ty mình thì không được, nhưng với sự giúp đỡ của một công ty nữa thì không vấn đề gì. Chưa kể chủ tịch Bắc đã hứa sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của ông cho em.

– Một công ty nữa? Chủ tịch Bắc cũng tham gia sao?

– Không phải. Đó là công ty của anh!

Tôi giật mình quay lại sau lưng. Minh Trường từ ngoài cửa bước vào, dáng điệu bình tĩnh khoan thai. Tôi rất ngạc nhiên trước sự có mặt của anh ta.

– Anh nói gì?

– Anh nói không phải chủ tịch Bắc đứng ra mua cổ phần mà sẽ là anh. – Minh Trường nhìn tôi cười, tựa như vấn đề anh ta đang nói hết sức bình thường – Hắn ta nên biết không thể gây thù chuốc oán quá nhiều vì đến một lúc nào đó kẻ thù của hắn sẽ liên kết lại với nhau.

Tôi lùi về sau mấy bước. Thông tin tôi tiếp nhận trong tối hôm nay quá đột ngột. Tôi có thể hiểu được tại sao Thanh Phong không đề phòng tôi nói gì với Hoàng Khải vì anh biết chắc chắn Hoàng Khải cũng đã có kế hoạch đối phó với anh, và với bản tính hiếu thắng của nó, dù tôi có nói gì nó cũng sẽ không nghe. Nhưng Thanh Phong, anh có biết sự thật không chỉ có một người muốn hạ anh, mà còn có nhiều người khác không. Tôi không muốn nhìn những người tôi yêu quý đấu đá với nhau một mất một còn, tôi hoàn toàn không thể xen vào cuộc chiến đó, chỉ có thể chấp nhận đến cuối cùng tôi phải mất đi một người nào đó. Và dù đó là ai, tôi không biết mình làm sao tiếp tục sống được nữa.

– Xin lỗi! – Ái Nhi gõ cửa ra hiệu rồi nhanh chóng bước vào – Em nghĩ mọi người đã nói chuyện quá lâu. Em vừa thấy Thanh Phong nói chuyện xong với ba rồi. Chúng ta còn phải làm lễ.

– Chị hai! Gắng chờ em! – Hoàng Khải nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt rất kiên định

– Phúc…thế nào? – Đây cũng là một vấn đề tôi hết sức quan tâm

Hoàng Khải không trả lời, chỉ cúi đầu. Tôi thở dài, cảm thấy rất thất vọng nhưng cũng đành phải nhanh chóng rời đi. Khi đi ngang qua Minh Trường, tôi vẫn không liếc nhìn anh ta. Con người này thật sự đang suy tính điều gì? Sao tôi lại có linh cảm chẳng lành với sự tham gia của anh ta trong cuộc chiến. Tôi chỉ sợ rằng người cuối cùng có thể cười chính là anh ta.

***-

Thanh Phong bình thản dựa lưng vào tường nhìn tôi từ từ tiến lại chỗ anh. Tôi cố gắng hít thở đều, che giấu vẻ mặt khẩn trương lo lắng của mình.

– Hai chị em tâm sự được nhiều thứ chứ?

– …. – Dẫu biết rằng không thể giấu được anh nhưng tôi cũng có chút hụt hẫng

– Không định nói kế hoạch của nó cho anh nghe sao? – Thanh Phong nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt tôi – Em hơi thiên vị đấy!

– Chuyện của ba….

– Cuối cùng em cũng nhớ mình đã làm gì rồi nhỉ? Giả vờ chắc cũng mệt mỏi lắm!

– Không phải em! – Tôi ra sức lắc đầu. Vẫn không hiểu vì sao mình phải cố gắng giải thích với anh

– Không phải em thì chắc là…à ừm…do tôi ngu. Đúng là tôi kém thông minh mới đi tin tưởng em. Mà thôi đi! Bàn cãi lúc này còn ý nghĩa gì nữa – Thanh Phong lách người rời khỏi tôi, hòa vào đám đông của buổi tiệc