
i cảm thấy hết sức đau lòng. Nhìn Thanh Phong như vậy, trái tim tôi như bị ai vò xé đến rướm máu. “Thanh Phong, có phải em đã sai rồi không? Ngay từ đầu chúng ta đã không nên ở bên nhau nếu không thể tin tưởng nhau. Em không trách anh vì ngay cả chính em cũng sống trong ngờ vực, nhưng lúc này đây em chỉ muốn nói rằng em không bao giờ lừa dối làm anh tổn thương vì em nghĩ mình chưa bao giờ hết yêu anh”
Cũng vừa lúc đó, trợ lý Kim bước tới chỗ tôi, nhẹ nhàng nói: “Cô có vẻ không khỏe, Tổng Giám nói tôi đưa cô về trước nghỉ ngơi!”. Tôi ngoan ngoãn gật đầu đi theo anh ta. Nếu tôi biết rằng sau đêm nay, phải rất lâu sau tôi mới có thể thấy Thanh Phong thì tôi đã quay lại nhìn anh một lần rồi.
Chương 27
Không khí trong xe vẫn không thay đổi. Im ắng. Tôi ngả người ra ghế, dùng ngón tay xoa xoa hai bên thái dương. Trợ lý Kim vẫn giữ thói quen quan sát tôi qua kiếng. Tôi không để ý đến anh ta, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ
– Cô muốn uống nước không? – Trợ lý Kim là người lên tiếng trước
Tôi đón chai nước suối trên tay anh ta, khẽ gật đầu cảm ơn. Cầm trên tay một hồi, theo quán tính, tôi cũng uống một chút. Dù gì từ chiều tới giờ tôi cũng không có gì để cho vào bụng
– Xin lỗi!
– Anh có chuyện gì muốn nói sao?
– Cô có cảm thấy mình nên buông tay không? Tổng giám đã quá mệt mỏi rồi.
– Tôi sao? – Tôi khẽ bật cười – Anh có nói ngược không?
– Tôi đã khuyên Tổng Giám mà anh ấy không nghe, bây giờ thì hay rồi…– Anh ta dường như đã bắt đầu bất mãn, giọng nói cũng trầm đi rõ rệt
– Anh cũng nghĩ tôi là người tung tin?
– Tất nhiên không phải là cô.
– Sao anh biết?
– Cô nên chợp mắt một chút. Sáng mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Tôi còn chưa ý thức được câu nói của anh ta thì đã cảm nhận hai mí mắt mình nặng đi. Đến lúc này tôi mới biết chai nước anh ta đưa tôi chắc chắn có thuốc ngủ. Bây giờ biết thì quá muộn rồi, tôi từ từ thiếp đi. Phải chăng chỉ cần tôi biến mất, mọi việc sẽ nhanh chóng quay về trật tự vốn có.
———————————-
Tôi cố gắng mở mắt. Đầu óc nặng trịch làm cho cái việc tưởng như bình thường ấy trở nên thật khó khăn. Dùng tay vỗ nhẹ vào trán, cuối cùng tôi cũng có thể thanh tĩnh hoàn toàn. Tôi đang nằm trên giường, khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi chống tay ngồi dậy, gục đầu lên gối, hồi tưởng lại những việc đã xảy ra. Hàng loạt câu nói của trợ lý Kim nhanh chóng ùa về làm toàn thân tôi run rẩy. Tôi bị bắt cóc? Anh ta sẽ dùng tôi để uy hiếp Hoàng Khải hay dùng tôi để dấy lên lòng hận thù của Thanh Phong. Dù mục đích của anh ta là gì, chắc chắn sẽ làm tổn thương hai người mà tôi yêu nhất.
Tôi vội vàng bước xuống giường, dù biết là vô vọng nhưng vẫn thử mở cửa phòng. Quả thật là đã bị khóa. Sao dạo này người ta lại có sở thích nhốt người khác vậy? Tôi chửi một tiếng, sau đó dùng sức lực đập cửa. Không lâu sau có một người mở cửa bước vào. Tôi lùi ra sau vài bước theo phản xạ. Trợ lý Kim nhìn tôi, nhanh chóng đóng cửa lại
– Anh muốn gì? Tôi đang ở đâu?
– Yên tâm, cô vẫn ở trong thành phố. Chỉ là sẽ không ai tìm thấy cô – Anh ta kéo ghế ngồi xuống, thong thả nói – Chỉ cần cô ngoan ngoãn, sau khi xong việc, tôi sẽ thả cô ra. Lúc đó cô muốn đi đâu, ở với ai tôi không ngăn cản. Nhưng e rằng với những gì đang diễn ra, Thanh Phong đã không còn tình cảm gì với cô rồi.
– Thanh Phong nhất định sẽ đi tìm tôi! – Tôi hét lên
– Haha, anh ấy bây giờ đang điên loạn vì nghĩ rằng cô đã bỏ trốn theo tình nhân. – Anh…anh đã nói gì với anh ấy.
– Cũng không có gì quá đáng. Chỉ bảo rằng trên đường đưa cô về bị một chiếc xe khác chặn đầu, cô dùng dao uy hiếp tôi, rồi nhảy lên xe đó bỏ trốn. Chậc chậc, vết dao cô để lại trên cổ tôi cũng không nhẹ đâu! – Anh ta vừa nói vừa nghiêng đầu làm lộ ra vết thương đã được băng bó ngay cổ
Gian xảo! Thủ đoạn quá tinh vi! Anh ta biết rõ Thanh Phong luôn luôn mất kiểm soát với những việc liên quan đến tôi. Anh sẽ không thể ngồi suy nghĩ thấu đáo được. Lúc này đây chắc chắn Thanh Phong rất hận tôi. Tôi không những bán đứng anh còn bỏ trốn theo người khác. Anh không có chứng cứ rõ ràng nên sẽ không thể đến chỗ Hoàng Khải hay Minh Trường đòi người, cũng như không thể để pháp luật can thiệp. Chỉ còn một cách để tìm ra tôi chính là thẳng tay ra tay với hai người kia. Lần này dù tôi có đứng trước mặt anh giải thích, e rằng chỉ càng làm anh điên cuồng. Tôi cắn chặt môi, căm hận nhìn trợ lý Kim.
– Tại sao? Tại sao phải làm Thanh Phong hiểu lầm tôi!
– Vì cô là điểm yếu của anh ta. Nếu không phải anh ta sợ cô đau lòng, kế hoạch của chúng tôi đã thành công từ lâu rồi. Thanh Phong là niềm hy vọng của Chủ tịch, tôi không muốn có bất kì ai cản đường anh ta. – Trợ lý Kim quay lưng bước ra ngoài – Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, xung quanh có rất nhiều người của tôi. Một lát sẽ có người đem cơm lên cho cô.
***—
Tôi còn tâm trí nào mà ăn uống nữa chứ. Bây giờ có bày giá vẽ ra trước mặt tôi, tôi cũng cảm thấy chán ghét. Tôi đi đi lại lại trong phòng, cố gắng suy nghĩ ra cách nào đó. Tôi nhìn xuống dưới đất từ cửa sổ. Lầu ba, tôi không có gan nhảy xuống đâu. Với lại dưới đó