
uốn nhìn thấy nên trốn ở nhà chứ. Dù hắn bám theo nó thật nhưng cũng đâu có làm gì quá đáng đâu, nó không thích nhưng nhiều khi hắn chêu nó vẫn không nhịn được cười mà… Hắn không hiểu, hỏi:
_Sao cô ấy không đi?
_haizzz, không gọi được cho Thiên Anh chắc nó phải chạy bản thảo rồi. Ông quản lý chắc chắn sẽ giết chết nó nếu nó không nộp bản thảo đúng thời hạn ấy mà _ Ly giải thích
Nghe thấy thế hắn cảm thấy thoải mái hơn. Hóa ra là nó không phải sợ hắn mà chạy trốn, thế là đủ. Hắn cũng không nghĩ với tính cách của nó sẽ chạy trốn hắn nên hắn mới dùng cái chiêu mặt dày này mà bám theo nó chứ . Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, nghoẻn miệng cười chào Ly xong hắn tức tốc phi xe đi và vứt béng luôn tên bạn thân đang đứng đó .
_ Vất vả nhỉ? _ Ly quay sang nhìn bạn thân của hắn giọng nói có vẻ rất cảm thông nhưng lại xen lẫn yếu tố cười cợt trong đó rồi quay người bước vào trong phòng học
Luân hơi ngạc nhiên rồi khi nhìn Ly bước vào trong thì lại khẽ mỉm cười – một nụ cười khó hiểu
TẠI NHÀ NÓ:
Nó đang bù đầu với đống bản thảo từ đêm qua tới giờ còn chưa ăn gì cũng chẳng được chợp mắt chút nào. Miệng nó thầm rủa cái ông quan lý chết toi đó tự dưng lại rút ngắn thời gian nộp bài của nó khiến cho nó phải cắm đầu cắm cổ, vắt chân lên cổ mà chạy bản thảo như thế này….
KING…KONG……. KING….KONG…….
Tiếng chuông cửa lạnh tanh vang lên, nó mặc kệ chẳng quan tâm tới ai đấy bấm chuông cả, giờ nó mặc tất cả mà lao đầu vào máy tính vận dụng hết công xuất của tay mà đánh bản thảo… Nhưng mà nó lì thì cái người ngoài cửa kia còn lì hơn cả nó. Người ngoài đó cứ đứng bấm muốn cháy luôn cả chuông cửa nhà nó rồi, dường như có quyết tâm phải lôi nó ra bằng được vậy. Nó tức giận, đứng bật dậy nhưng bước chân thể hiện rõ sự tức giận đi “rầm rầm” , gương mặt như muốn giết chết được người nếu ai nhìn vào vậy, miệng không thầm **** rủa cái kẻ phiền phực kia….
“RẦM….”
_Thằng điên nào vậy? _ Đúng khẩu khi của nó hằng ngày, chẳng quan tâm người gọi là ai thẳng miệng mà **** những người làm phiền nó không chút ngại ngần
_Xin chào _ Trước mắt nó hiện ra là khuôn mặt cười nhe nhẻn của hắn, tay thì sách một túi đồ to đùng
Nhưng chính là nó chẳng quan tâm lắm với những thứ đó mà thứ nó quan tâm là tại sao hắn lại cứ như ma quỷ ếm nó hết ở trưởng rồi tới nhà cũng không tha như vậy. Đang mệt mỏi lại bị cái bản mặt kia của hắn làm cho phát cáu khiến cho nó không nhịn được nữa mà mắng:
_Cái tên trời chu đất diệt này kia, anh có biến ngay cho tôi không thì bảo. Anh là người gì mà mắng **** cũng không thèm đi vậy hả? Anh không cảm thấy phiền phức lắm sao? Sao không về sống cái cuộc sống của một thằng lông bông, chơi bời nhà anh như trước đi… Ếm tôi làm gì hả? hả? hả?……
Nó **** hắn một thôi một hồi, mệt đến mức thở không ra hơi, muốn lả đi được thế mà hắn chẳng có phản ứng gì cả. Sau một hồi hai người nhìn nhau một đắm đuối một thù hắn thì lại nghoẻn miệng cười làm mặt nó cứ phải gọi là nghệt cả ra. Chẳng cần nó mời vào, hắn thản nhiên bước vào nhà nó nhìn sung quanh căn nhà nhỏ nhưng cũng rất ấm cúng dành cho một người này mà thầm đánh giá cứ như kiểu bạn trai đến nhà người yêu mình vậy. Không những thế, hắn còn gật gù cái đầu tỏ vẻ rất hài lòng nữa chứ… Nó **** hắn chán chê mà hắn có thèm để lọt tai câu nào đâu. Nó chán nản hỏi, chính xác thì là đuổi khách:
_ Đến đây làm gì? Biến đi
Hắn sau khi ngắm xong ngôi nhà, xoay người quay về phía nó, lại nở nụ cười mật ngọt chết ruồi ra, tay dơ hai túi đồ ăn to đùng dường như vừa mua ở siêu thị ra, vui vẻ nói:
_Mang đồ ăn cho em
Nó liếc nhìn túi đồ anh bằng nữa con mắt, lạnh lùng buông một câu:
_Miễn, tôi không biết nấu ăn
_Hì, anh cũng đoán vậy nên anh sẽ nấu. Chắc em chưa ăn gì nhỉ? Anh se nấu gì đó ngon ngon một chút cho em ăn _ Hắn nhìn nó cười, cách nói chuyện cũng dịu dàng chứ không hống hách như trước.
Đặc biệt, truyện nó là con gái mà không biết nấu nướng cũng chẳng hề cười.Vì hắn nhìn tướng nó cũng biết là không bao giờ đụng tới cái bếp rồi….
_Anh nấu _ Nó nhìn hắn đầy nghi ngờ. Tự dưng hắn lại mang đồ ăn đến khiến nó đã thấy lạ rồi giờ nhìn một tên suốt ngày chỉ có lêu lổng với chơi bời như hắn mà vào bếp nấu nướng thì càng quá sức tưởng tượng của nó
_Đương nhiên. Em cứ làm việc đi xong anh sẽ gọi ra, được chứ? _ Hắn gật đầu khẳng định chắc nịch, bỏ qua cả ánh mắt nghi ngờ của nó xoay người vào trong bếp
Nó vào phòng mang theo một bụng những câu hỏi mà làm việc như cái máy tính vậy. Còn hắn, lúc đấy lại bắt đầu sắn tay áo, đeo tạo dề bắt đầu cắt cắt thái thái để nấu gì đó. Quả thực nếu mà bây giờ cái cảnh anh đang tất bật nấu nướng này mà để bất cứ một cô gái nào hay bất cứ một tên đàn em nào của hắn nhìn thấy chắc không ai tin mất. Một dân chơi hàng đầu, một công tử chính hiệu, ăn chơi bậc nhất ở cái đất Hà Thành không ai đọ được độ vung tiền của anh mà lại đang hì hục nấu cơm cho một người chẳng có gì gọi là nổi trội như nó…. Thật là một cảnh tượng hiếm hoi cùng kì quái…..
Một tiếng sau….
Nó đang tập chung hết cả tinh thần để đánh máy thì một mùi hương thức ăn hấp đãn nó,