o truyện đời từ của tôi, cấm bóc lột sức lao động của tôi….. Đồ con rùa……
CHƯƠNG 4.2: ĐEO BÁM
Hắn khẽ lẽ lười, quả thực đụng vào nó chắc chắn không xong luôn rồi. Nó không chỉ lạnh lùng thôi đâu mà còn rất ghê gớm nữa. Tự nhủ với lòng mình, hắn sau này tốt nhất không nên chọc nó không sẽ có ngày rước họa vào thân không biết chừng…
Một lúc sau nó mang bộ mặt hằm hằm vẫn còn đầy tức giận đi vào phòng ăn, giọng uể oải nói:
_ Ngủ đây, lúc nào xong thì gọi nhé
Đợi hắn gật đầu xong nó liền vào phòng ngủ một giấc ngon lành bù cho mấy ngày thức trắng đêm. Hắn thì quả thực càng ngày càng chịu thua với nó luôn. Nó gan lắm mới giám vứt nhà cho một người nói quen chẳng phải là quá quen mà thân chẳng phải thân cận như hắn mà đi ngủ như vậy. Không những vậy còn ngủ rất ngon lành chứ, hắn thật không hiểu rằng là nó không biết không hiểu hay không sợ hắn làm sằng bậy gì với nó ư? Hắn thật không biết đây nên gọi là nên vui hay nên buồn nữa…
Nhìn nó nghiêng người nằm ngủ trên chiếc giường đơn, lắn khẽ lắc đầu bước về bếp. May cho nó hắn là người tốt, tử tế, có học nên sẽ trông nhà giúp nó và tuyệt không làm gì nó cả. Nó có lẽ nên cảm ơn hắn mới phải. Tự cười với những suy nghĩ của mình hắn lại tiếp tục công việc nấu cơm trong lòng cực vui vẻ phấn trấn khi nghĩ rằng là nó tin tưởng hắn…
Hai giờ sau:
Nó mắt nhắm mắt mở đi tới phòng bếp, hai tay dụi dụi mắt theo tiếng gọi của “ tình yêu với thức ăn” mà bước về phía bàn ăn ngồi đợi. Không cần nói nhiều nó đã cầm bát đũa sẵn dàng cùng thức ăn thơm ngào ngạt chiến đấu. Một trận đấu quả là không cần sức khi chỉ trong vòng có ba mươi phút nó đã quét sạch trỗ thức ăn đó chẳng có chút trở ngại nào. Lấy khăn lau đi vết kem dính trên má nó, hắn cười hỏi:
_Ăn ngon chứ
Nó không cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu liên tục ý rất tán thành rất thích đồ ăn hắn nấu. Hắn cười, trưng ra nụ cười cực ngốc nghếch nhìn nó, dịu dàng nói:
_Vậy sau này sẽ dẫn em đi tới trỗ này ăn còn ngon hơn nữa. Chịu k?
Ăn ngon với nó là một điều cực tuyệt vời, cực hạnh phúc nên cũng chẳng cần suy nghĩ nó liền gật đầu đồng ý luôn. Được đi ăn đồ còn ngon hơn cả đồ hắn nấu thì làm sao mà nó không thích chứ, rất mong chờ là đằng khác….
Xong, hắn phải đeo tạp dề đi rửa bát còn nó nằm chềnh ềnh ra ghế salong nghỉ ngơi sả hơi cho thức ăn tiêu hóa. Vừa nằm vừa xoa xoa cái bụng tròn vo của mình cườ cực thỏa mãn, ăn một bữa ăn của hắn mà mọi mệt mỏi do thức suốt đêm đều tan hết vậy; cứ như được nạp năng lượng thần tốc. Hắn bước ra nhìn nó dang nằm trên ghê sả hơi như một chú mèo lười chứ không phải vội vàng cắm đầu vào viết bài như trước liền hỏi:
_ Không viết bài nữa sao?
Nó ngồi dậy, vươn vai hết sức thoải mái, lúc lắc cái đầu nói:
_ Không cần, vừa xong nãy đã giao bản thảo rồi.
Nghe nó nói vậy hắn mới biết người đàn ông ban nãy tới nhà nó chính là quản lý của nó ký hợp đồng với nhà xuất bản tới để lấy bài. Tự dưng hắn thở phào một cái nhẹ nhõm cảm thấy thoải mái hơn khi giải tỏa được mối nghi ngờ kia. Đầu hắn bất chợt nảy ra một ý định, bỗng dưng lại cười toe toét hắn hỏi nó:
_ Giờ thật sự rảnh phải không? Không làm gì khác nữa hả?
_Ừ _ Nó nhìn hắn khó hiểu nhưng cũng gật đầu
Chỉ chờ có thế, hắn liền kéo nó dậy đi ra khỏi nhà chẳng kịp để nó nói năng gì cả; mặc kệ luôn là nó có đồng ý hay không. CÒn nó chẳng biết truyện gì thì đã thấy mình đứng trước cổng của công viên lớn này rồi. Mặt nó nghệt ra, quay lại hỏi hắn:
_Tới công viên làm gì?
Hắn cười cười rồi lắc đầu. Kéo nó qua trỗ trò chơi trong công viên tới bên hồ nước rộng thoáng đãng, không khí rất trong lành thoải mái, hai bên đường đều là hàng cây tán lá rộng xanh rì đầy sức sống vươn tới năng mới. Đường đi trải nhựa rộng rãi, sạch sẽ cho mọi người thoải mái đi bộ và hít thở khí trời. Và cả hai chỉ dừng lại khi đi đến cuối khi vui chơi này có một khoảng sân rộng và một toán con trai đang đứng đó.
Hắn ấn nó ngồi xuống chiếc ghế đá ngay cạnh đấy rồi chạy về phía đám người đó. Mất một chút thời gian để họ tập hợp lại, xếp hàng rồi khi nó còn chưa hiểu gì thì bên tai vang lên tiếng nhạc sinh động sập sình. Hắn đừng riêng một mình phía trước, phía sau là bốn hàng, mỗi hàng có tầm năm, sau người xếp hàng nghiêm túc thả lòng thân mình cảm nhận từng điệu nhạc bằng tất cả các giác quan. Nhạc vào điệu cũng là lúc thân hình của mọi người bắt đầu chuyển động, những ánh mắt đầy nhiệt huyết, chăm chú cho từng động tác của mình ngư lôi cuốn từng người xem. Từ từ từng nhịp chuyển động chậm chậm rồi nhanh dần lên đến dứt khoát và tuyệt mĩ. Và giờ hiện ra trước mắt nó là màn nhảy hiphop cực đẹp và chỉ có thể dùng từ “tuyệt vời” để diễn tả. Từ cách cảm thụ nhạc tới từng nhịp điệu cơ thể chuyển động khiến cho nó cứ phải tròn mắt ra mà nhìn như bị cuốn lấy theo từng động tác dù nhỏ nhất, đơn giản nhất vậy…
Lần đầu tiên nó nhìn kỹ hắn và cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận rõ tim nó đập nhanh như vậy. Gương mặt lúc nào cũng cười toe toét đến phát ghét của hắn, cái gương mặt cười đần đến không thể tả được giờ đây đã thay bằng bộ mặt đầy nam tính với ánh mắt tràn đầy ngọn