
ững gì họ làm được thì ta mới hiểu được rằng nó cao quý thiêng liêng như thế nào. Dù là bất cứ nghề nào thì mỗi nghề đều có những thứ đáng để tôn vinh cả…
Hai bó hoa không nói rõ tên người nhận và người tặng chỉ có một chời chúc mừng đơn giản và chữ ký người gửi trên bó hoa màu vàng là Vic, trên bí hoa màu đỏ là Lin. Hai cái tên quen cũng không quá quen những cũng không phải xa lạ đối với hắn và cả nhóm. Mọi người nhìn bó hoa rồi nhìn nhau lại cười rạng rỡ hơn nữa. Có lẽ bó hoa và lời chúc đơn giản đó mới là thức thực sự trân quý mà cả nhóm nhận được ngày hôm nay.
CHAP 7.1: HIỂU LẦM
Cuộc sống của nó giờ đây tràn đầy hình bóng hắn. Tuy rằng nó vẫn cứ lạnh lùng, ít nói và hay dung vũ lực với hắn như vậy nhưng đáp lại nó luôn là cái nụ cười cực ngố đó khiến nó chỉ biến câm nín quay mặt đi mà thôi. Có lẽ, với hắn bây giờ đối với hắn được nó lườm một cái, được nó tức giận đánh cho là một hình thức hưởng thụ chăng?
Hôm nay cũng như mọi ngày, nó với Ly cùng nhau về nhà rất vui vẻ. Mặc dù Ly với nó không phải bạn thân thanh mai trúc mã cũng không gắn bó với nhau từ thời cấp ba mà cả hai vô tình gặp nhau từ lúc vào đại học. Tuy vậy, có thể nói rằng ngay từ lần nó và Ly gặp nhau lần đầu tiên nó đã thích rồi. Nó bị Ly hấp dẫn bởi sự lạnh lùng bên trong cùng đôi mắt đó; đôi mắt cứ luôn cười nhưng nó biết rõ hơn ai hết rằng đôi mắt đó đang cố bảo vệ cô bạn tránh xa nhưng âm mưu trong tình yêu. Đó chính là thứ mà không phải cô gái nào ở thời hiện đại bây giờ có thể làm được…
Tuy vậy, cả hai không vui vẻ được bao lâu thì đã bị chặn bởi một top tâm năm thằng con trai cao to hơn cả hai đứa cả cái đầu. Nó chỉ cần liếc nhìn một cái là biết đó là lũ đầu gấu không học thức cực kì nham nhở. Cáo kiểu ăn mặc chẳng ra gì, tóc xanh tóc đỏ,quần áo hoa hòe hoa sói không đâu vào đâu, mồm nói ra những lời thô tục, mặt mày hợm hĩnh khiến nó khinh bỉ. Nhìn lũ này nó nhớ tới hắn cũng có thể gọi là đầu gấu, mà chính xác là một đại ca nhưng tại sao hắn cùng những người bạn hay đàn em của hắn lại khác xa lũ man di mọi rợ này tới mức như vậy?Nó tự hỏi rằng, phải chăng sống trong một xã hội với môi trường khác nên hắn cũng khác sao? Đâu có phải, bởi dù chưa bao giờ trước mặt nó hắn thể hiện nhưng nó biết về cách sử trí “ có thù tất báo, có ân tất trả” của thì chắc chắn nó biết không các nhau…
Khẽ thở dài, nó cũng chẳng biết là nó vì sao lại dính vào cái này nữa; đặc biệt lại còn kéo theo cả nhỏ bạn thân đến con kiến còn không giết chết được này. Đẩy Ly về phía sau lung mình, ánh mắt nó lạng lùng quét một lượt rồi buông một chữ:
_ Tránh
Nhưng dường như một chút lời nói của nó cũng không có trọng lượng. Tên cầm đầu tóc nhuộm đỏ rực, xa đen mặt búng ra mụn nhìn nó khinh khỉnh phất tay ra hiệu cho lũ đàn em. Sau cái phất tay đó, lũ kia không nói gì chỉ lù lù tiến về phía nó và Ly. Trong đầu nó suất hiện cảm giác không lành, quay về phía Ly đang đứng sau nó đang khẽ run lên kia nói nhỏ:
_ Tui mở đường, cậu chạy đi thật nhanh nhé. Tuyệt đối không được quay lại.
Ly còn chưa kịp đồng ý đồng ý hai phản ứng lại thì đã bị nó kéo lên. Nó dơ chân, bổ một đường từ cao xuống đập thẳng vào vai một thằng tóc xanh đang tiến tới làm thằng đấy đau quá loạnng choạng ngã xuống. CHớp lấy thời cơ, ngay lúc đấy, nó đẩy nhỏ bạn ra khỏi vòng vây hét lớn:
_ Đi mau…. Mặc tui…
Ly trần trừ không đi nhưng ngay khi mặt nó đầy lo lắng, hét lớn khiến Ly giật mình liền theo phản xạ chạy đi. Nó ở lại nhìn lũ kia đang trừng mắt nhìn mình mà cười nhạt. Nó biết võ nhưng để bảo vệ đương Ly – người không thể làm được việc nặng đúng chất một tiểu thư thì rất khó để Ly không bị sây sát gì. Nếu có trách giờ nó chỉ có thể thầm trách rằng ai đó đã nghiêm cấm nó không được học võ khiến giờ nó phải trật vật tới như vậy đây. Nó để Ly chạy trước không chỉ vì Ly không giúp gì được cho nó, có khi còn bị thương mà có một người có thể cứu thoát nó nếu nó cố cầm cự… Người đó chắc chắn sẽ tới cứu nó và nó tin chắc chắn không chỉ đơn thuần là cứu thoát nó đâu…
Chạy ra ngoài đường cái, Ly dừng lại, tay trống vào tường, từng hụm hít lấy không khí mà thở dốc. Lo lắng quay người lại, Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm . Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì gương mặt cô lại tái mét, trong đầu cô luẩn quẩn suy nghĩ rằng nếu chúng không đuổi theo cô tức là người chúng cần không phải cô mà chính là Thiên Anh. Càng nghĩ người Ly càng khẽ run lên sợ hãi, nếu Thiên Anh thực sự có truyện gì sảy ra thì không biết được rằng họ sẽ làm ra những truyện gì nữa… Nhớ tới người đó, bàn tay Ly run run bấm một dãy số dài mà cô đã thuộc lòng dù không mấy khi sử dụng. Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần tỉnh táo, để cho mình ngừng run rẩy nghe tiếng chuông đổ dầi bên đầu dây kia…
….
Trong một căn phòng rộng, chính xác có thể gọi đó là một hội trường lớn nhưng lại khá là tối tăm, ánh sáng duy nhất phát ra là ở màn hình máy chiếu thật to được gắn trên bức tường đối diện kia. Ánh sáng mờ ảo soi rõ những con người đang khoác trên mình những bộ vest sang trọng, đắt tiền cùng gương mặt nghiêm túc. Ai cũng yên lặng