
ồ.
Vào trong, nó cởi đồ soi mình trong gương rồi khẽ nhếch miệng cười nhạt một cái, bao lâu rồi nó chưa hưởng qua cám giác này nhỉ? Khoác lên người bộ đồ phục vũ của nhân viện, kéo cao cổ áo, duỗi tay áo để che đi tất cả các vết thương trên người mình. Sơ cứu qua các vết thương, đặc biệt vết thương trên chán kia được nó cuốn một lớp băng rồi đội mũ đi để che lấp. Xong suôi mọi thứ, nó bước ra ngoài như chưa có truyện gì sảy ra tiếp lục làm công việc của mình mặc kệ cho ông chủ có khuyên nó về nghỉ ra làm sao…
Như một thói quen, hắn cùng lũ bạn lại tới quán ăn uống một trận sau mỗi buổi tập đến phờ người. Đấy thực ra chỉ là lý do viển vông chứ thực chất đến quán này là vì sao thì ai trong nhóm hắn chẳng rõ mỗi khi thấy hắn hớn hở gương mặt vì sắp được gặp nó chứ. Nhưng với những gì nó làm cho nhóm, cho hắn thì cả nhóm cũng không biết từ bao giờ đã coi nó như cô em gái vậy nên đứa nào cũng dốc sức tác thành cho hắn cưa đổ cô bé mưa nắng thất thường, lạnh lùng thành bản tính này…
Nhưng hôm nay hắn thì vui vẻ còn nó thì ngược lại, đầu óc đều trống rỗng, làm việc như một cái máy và đặc biệt dường như nó lại đang muốn chọc tức hắn. Vì sao ư? Vì từ lúc hắn vào quán đến giờ, nó vẫn phục vụ bình thường nhưng mặc kệ hắn gọi ra sao, đe dọa như thế nào cũng sống chết cũng không chịu lại dù chỉ một chút. Hắn vừa tức lại vừa lo lắng tại vì sao nó lại né tránh hắn như vậy, đó đâu phải là phong cách của nó từ trước tới nay chứ?
_ CHú, nhóc kia làm sao lại dở chứng rồi?
Ông chủ quán nhìn hắn không khỏi khó sử, ông chỉ biết thở dài một cái bất lực. Nhìn hắn rồi lại nhìn nó, ông không biết là nên nói với hắn như thế nào bởi chính ông cũng không biết phải nói từ đâu nữa. Hắn thấy chú mình cứ thở dài, ngập ngừng nửa muốn nói rồi lại không kiền nhíu mày:
_Chú…
_Thôi được rồi, hôm nay không biết Thiên Anh bị làm sao nữa nhưng khi tới đây ta thấy nó bị thương khá nặng. Không biết là bị ngã hay bị ai đánh mà quần áo bẩn cả, trên áo và đầu vẫn còn….
Mới chỉ nghe được tới đấy, ngay khi biết nó bị thương mà lại không hề nhẹ chút nào hắn liền chạy vào trong. Giờ thì hắn hiểu vì sao nó không muốn chạm mặt hắn bởi chỉ cần chạm mặt hắn thì chắc chắn những vết thương nó đang cô dấu trên người kia sẽ bị hắn thấy ngay. Người đã đi đánh nhau bao lâu, được sưng tụng “đại ca” cùng một lũ đàn em của hắn coi hắn như chị dâu, như em gái chắc chắn không thiếu người nhìn thấy những vết sước, vết bầm ở cổ, tay của nó… Rốt cục truyện này từ đâu mà ra….???
CHAP 7.2 : HIỂU LẦM
_ Thiên Anh
Hắn đẩy cửa vội vàng bước vào thì đứng sững lại khi nhìn thấy nó. Nó đang đứng đấy, trước tấm gương nhỏ thay miếng gạt ướt đẫm máu đỏ. Thấy hắn, nó vội vã dấu miếng băng sau ưng mình, trừng mắt nhìn hắn nó gằn lên từng chữ ra lệnh:
_ Đi ra ngoài
Hắn mặc kệ, chẳng để lời nói lạnh lùng muốn đóng băng mọi thứ lại kia vào đầu. Bây giờ thứ hắn quan tâm là những vết bầm tím, xước sát đầy trên người nó kia cơ. Mỗi một vết sước trên người nó hắn cảm giác như mình bị chém một đao trí mạng vậy; nó đau nhưng hắn còn đau hơn nó gấp bội lần. Gương mặt hắn tái đi, môi mím chặt lại, bàn tay cũng nắm tới muốn bật máu ra khi thấy vết băng quấn quanh chán nó đỏ thẫm một mảng kia. Tiến nhanh về phía nó, giữ chặt tay nó, hắn không ngần ngừ liền giật mạnh một cái bung cả hàng cúc áo sơ mi của nó ra…
Nó sững sờ, hắn cũng thế nhưng mà tâm trạng của hai người khác nhau. Nó vì ngạc nhiên không ngờ hắn lại giám làm thế còn hắn là vì đau lòng. Trước mắt hắn bây giờ là cả người nó từ: vai, vổ, tay đến cả mặt,… đều là những vết bầm lớn do chịu một lực đánh không hề nhẹ chút nào. Chưa kể, hắn tin sau lớp áo ba lỗ nó mặc bên trong này chắc chắn còn những vết thương tương tự như thế này nữa. Nghĩ tới vậy, gương mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt hắn rõ ràng có thể thấy được sự chết chóc ẩn hiện trong đó. Dường như, bây giờ hắn mà biết được ai làm người con gái của hắn ra nông nỗi này có lẽ hắn sẽ bóp chết người đó mất. Ánh mắt hắn nhìn nó đau thương, bàn tay hắn run run chạm lên vết thương, giọng khàn khàn nói:
_ Thế này…
“BỐP…”
Hắn chưa kịp nói gì hết đã lĩnh chọn một cái tát không chút nhân nhượng của nó. Ôm đôi má bỏng rát, hắn ngẩng lên nhìn nó, đôi mắt ẩn chứa sự kìm nén tức giận. Hắn đau nhưng hiện tại nơi hắn đau không phải nơi má đỏ lên kia mà nơi mà nó luôn vô tình làm tổn thương đó. Vết thương khi nhìn thấy những vết thâm vệt máu trên người nó mà đau và bị nó phũ phàng càng đau giữ tợn hơn. Có lẽ vết thương đã loét ra khi hắn chạm phải ánh mắt vô cảm mà lạnh lùng của nó; nhiều khi hắn không biết được tại sao hắn lại ngốc nghếch yêu cô bé lạnh lùng, tàn nhẫn này…
_ Ra ngoài, không phải việc của anh _ Nó vội vàng kéo áo, giọng nói vẫn thế nhưng nếu để ý ta sẽ thấy có vài phần run rẩy trong đó.
Rồi nó quay mặt đi, một lần liếc mắt nhìn hắn cũng không có. Chính vì vậy nên nó mới không thấy đôi mắt hắn kia: tổn thương, tuyệt vọng, mệt mỏi tới chừng nào. Khẽ thở ra, hắn không nói gì cả, lững thững bước ra ngoài; có lẽ rằng hắn mệt rồi và hắn cũng không biết đối với nó như thế nào