
giống anh nên tôi mới không thể tin tưởng.
Nghe vậy, mặt hắn ngắn tũn lại. Con riêng Ly, nhin thái độ của nó cũng biết la nó không phản đối nữa rôi. Ly chạy lại nắm tay nó, vui vẻ nói:
_ Minh cùng đi chung đi.
Nghe Ly nói vậy, hai ngươi bị bỏ mặc lại phía sau lưng là Huân và Luân bất giác quay lại nhìn nhau. Mặc dù cả hai không muốn tý nào bởi hiếm hoi lắm mới được một lần thế mà lại phải đi chung. Tuy nhiên, nghĩ thi nghĩ thôi chứ ai giám nói bởi hai người này thừa biết giám hé mồm ra nói câu : “ Không đồng ý, đi riêng” thì chắc chỉ có nước hai thằng dắt tay nhau đi mình thôi. Hai cô nàng nhà ta quấn nhau đâu phải chỉ ngày một ngày hai đâu. Dù sao nếu không có Ly thì hắn chắc chắn không có được Thiên Anh cũng như nếu không vì Thiên Anh thì Luân cũng không bao giờ biết được Ly.
Ngày hôm đó, cả hắn và Luân nhận ra cả hai cô gái này cho dù tính cách trái ngược nhau nhưng lại hiểu nhau rất rõ có lẽ bởi vì sự đồng cảm. Vì sao đồng cảm ư? Vì ánh mắt háo hức, niềm vui sướng hạnh phúc của cả hai khi tới đây đã nói lên tất cả. Một người mẹ mất từ sớm, một cô gái sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình thì lấy đâu ra được đi chơi như những đứa trẻ bình thường khác chứ . Còn hắn và Luân thì có cuộc sống trái ngược lại, chính vì vậy cả hai thầm quyết tâm bù đắp cũng như không để thế hệ sau này của mình phải sống trong tổn thương nữa. Họ cũng hiểu vì sao cả hai ghét “yêu thương” tới vậy. Không phải vì họ không biết yêu mà bởi vì họ sợ mất cũng sợ bị nó làm tổn thương…
Bước lên, Huân và Luân nắm chặt tay người mình yêu, đưa họ đi tất cả những nơi thú vị nhất, nến qua những thức ăn trẻ thơ nhất để khắc ghi lai trong lòng. Bởi vì, ngày xưa họ không thể có kỷ niệm để lưu giữ nhưng bây giờ họ sẽ lưu giữ nhưng kỷ niệm về tình yêu của mình ; một tình yêu chớm nở…
Mười giờ tối, bốn người mới rời khỏi công viên sau một bữa ăn no nê cùng một ngày cười sảng khoái. Vẫy tay chào nó, Ly cùng Luân bước đi:
_ Thiên Anh, ngủ ngon nha. Mai gặp lại.
_ Um, bye bye… _ Thiên Anh mỉm cười vẫy tay đáp lại
Cả ngày hôm nay, hắn không nhớ hắn đã được chứng kiến nụ cười của nó biết bao nhiêu lần nữa. Hắn biết bây giờ mới là con người thật của nó và hắn mong rằng hắn có thể mãi mãi chứng kiến cảnh gương mặt xinh đẹp với nụ cười tuyệt vời đó của nó. Chính bởi vậy, nên quyết định của hắn vẫn sẽ không thay đổi. Đã phải đi qua bao nhiêu vất vả, đã phải đau khổ rất nhiều rồi nên hắn không muốn buông nữa. Hắn biết, hắn cần nó hơn bao giờ hết vì nó là tất cả của hắn. Cầm lấy đôi bàn tay nó, hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé đó hắn khẽ nói:
_ Thiên Anh! Anh sẽ về làm cho công ty của bố mình.
Bàn tay nó khẽ run lên, thời điểm đó cũng đã đến như những gì nó nghĩ. Nàng công chúa rồi cũng sẽ thành lo lem như nó khi chọn vẹn hạnh phúc rồi cũng sẽ biết mất. Rút tay mình ra khỏi tay hắn, cố kìm không để giọng run rẩy nó hỏi:
_ Vậy còn hiphop? Anh muốn vứt hết chúng đi sao, thế trước kia anh theo đuổi là thứ gì?
_Anh…_ hắn ngập ngưng không thể trả lời được. Với hắn hiphop là đam mê từ rất lâu rồi nhưng với hắn thì nó còn hơn thế…
_Vương Hoàng Gia Huân.! Anh không phải không biết tôi như thế nào… Tôi trên đời này ghét nhất chính là người không có ý trí tiến thủ. _ Nó lạnh lùng nói, quay người bước đi. Trước khi bước, nó khẽ nói:
_ Đi Mỹ đi, ước mơ của anh ở đấy… !
Hắn ngỡ ngàng nhìn nó nhưng lại không đuổi theo. Vì sao nó biết được? Hắn cũng không hiểu, hắn chẳng phải muốn dấu nó nên cấm không ai được nói với nó sao? Hắn biết nếu hắn chọn như vậy nó sẽ không chấp nhận nhưng hắn tin mình sẽ không hối hận. Nhìn bóng nó khuất xa, hắn muốn đuổi theo mà chân không nhấc lên được… Tại sao lại đau thế? Lời yêu nó hắn còn không nói được… Vì sao?
Nó bước trên còn đường nhỏ, bần thần. Cuối cùng thì nó cũng đã nói rồi. Chạm vào ngực mình, nơi đó buốt giá và đau đớn. Biết là sẽ tổn thương hắn lần nữa sẽ và tự tổn thương mình sao nó vẫn làm? Tại sao nó không bao giờ ích kỉ được để hắn ở bên nó đi. Hắn đi rồi liệu có như mẹ rồi sẽ đi luôn không? Sống trong hào nhoáng của điện ảnh, hư vinh liệu hắn sẽ còn tình cảm với nó sao?…
_ Thiên Anh _ Một giọng nam vang lên, kéo nó về với hiện tại.
Nó quay lại, khá ngạc nhiên bởi người xuất hiện lúc này. Mỉm cười – nụ cười gượng gạo, nó chào:
_ Anh Huân, sao lại tới tìm em thế này? Không phải em đã đồng ý cho anh và Ly…
Không để cho nó nói xong, Luân đã ngắt lời nó, nói:
_ Anh tìm em là vì Huân.
Gương mặt nó phút chốc cứng đờ lại. Thấy nó im lặng, Luân nói tiếp:
_ Em nhớ cuộc thi lúc trước chứ? Chúng ta thắng và dành được số tiền lớn nhưng chưa dừng ở đó. Nhờ màn biểu diễn đặc biệt đó mà bọn anh được một công ty tài trợ về mọi thứ nên sau đó đã tham gia rất nhiều biểu diễn trong nước. Và… và bọn anh được lựa chọn làm đại diện để thi đấu tại Mỹ. Nếu thắng sẽ nhận được hợp đồng công ty bên mỹ trong vòng bốn năm… Anh biết Huân và em yêu nhau nhưng Huân nó định không đi nên anh mong rằng em sẽ khuyên nó.
_ Em biết rồi. Em muốn hỏi một truyện, anh nói với Ly chưa? Chắc cậu ấy đồng ý đúng không? _ Bất chợt, nó mỉm cười.
_ Sao em… _