Old school Swatch Watches
Em Là Tất Cả Của Tôi

Em Là Tất Cả Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324634

Bình chọn: 9.00/10/463 lượt.

p nhận những chỉ trỏ cùng lời nói xôn xao hiện tại cũng như chính là đã chấp nhận tình cảm của hắn. Có điều, người như nó sẽ không bao giờ nói ra mà thôi ,vậy thì chỉ còn cách đợi chờ người nào đó đủ tự tin nói thôi. Theo như tính toán của Ly thì cũng không còn lâu nữa đâu…

* * *

Bước trên con đường trải dài bởi hàng cây xanh lâu lắm, nó bần thần suy nghĩ lại nhưng lời Ly nói sáng nay. Nó yêu hắn sao? Có chăng? Khẽ chạm tay vào tim mình, nó tự hỏi mình rằng : “Từ lúc nào nó đã yêu cái người xuốt ngày làm nó buồn phiền tới vậy?” . Cuộc sống của nó mấy tháng về trước có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ sẽ quen thân với chàng trai nào chứ đừng nói rằng trái tim nó sẽ vì ai đó mà lỗi nhịp. Nhưng cảm giác về hắn nó không thể phủ nhận. Anh ba nó đã nói:

“ Thiên Anh, em yêu Huân rồi đúng không? Huân nó cũng ngốc như em mới không nhận ra chứ tất cả đều thể hiện rõ trên mặt và cách ứng sử của em đấy !”

Liệu có đúng như thế không? Nó thật sự cũng không rõ nữa, nhưng quả thực cảm giác của nó đối với hắn không phải chán ghét như những tên con trai khác, không phải thân thiết như các anh trai của mình, cũng không phải thoải mái như khi đối với Luân hay là bạn của hắn. Liệu như lời của Ly và anh ba nó nói thật sao? Nó đã có tình cảm với hắn?…

Đang nghĩ vu vơ thì điện thoại nó đổ chuông. Bất giác nhấc máy, chỉ khi nghe đầu dây bên kia nói và giới thiệu về mình thì nó mới giật mình tỉnh lại trả lời người đó:

_ Được ạ, không vấn đề gì đâu ạ…

Một cuộc nói chuyện đơn giản nhưng khiến lòng nó thấp thỏm không yên. Nó thật sự không ngờ người này lại gọi cho nó; là người nó không bao giờ nghĩ tới. Lòng nó, tim nó bất giác đập nhanh hơn bình thường. Bắt xe, nó đi đến địa điểm đã hẹn với người đó. Nó cố gắng thở đều để đối mặt với người đó…

Chiếc taxi dừng lại tại một tòa nhà cao ốc lớn . Tấm biển ghi “ Công ty sản xuất phim Vương Thị” nổi bật, nơi đây là giấc mơ của bao nhiêu nghệ sĩ, diễn viên hướng tới cho mình và cũng là cánh cửa không phải ai cũng có thể chạm tới được. Nó bước vào, đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa này rồi dừng chân ở cánh cửa gỗ lớn ghi biển “ Phòng tổng giám đốc”. Hít một hơi thật sâu, nó gõ cửa.

“Cộc…Cộc….”

_ Vào đi _ Một giọng nam trầm, lạnh lùng mà uy nghiêm vang lên.

Đẩy cửa vào, trước mặt nó là người đàn ông đang cúi người sau trồng hồ sơ, giấy tờ viết gì đó. Ông không ngẩng lên chỉ khi xong việc. Khi nhìn được gương mặt ông, nó đã giật mình bởi dù trung niên, bị thời gian cướp đi tuổi trẻ, đôi mắt nhuốm màu mỏi mệt nhưng gương mặt đó không khác gì hắn. Có thể nói, hắn như là một khuôn đúc ra từ chính cha mình vậy. Ánh mắt chăm chú khi làm việc chính là lúc khiến người ta phải mê người và bị cuốn bởi nhiệt huyết cùng chuyên chú. Nó cúi người, nhẹ chào:

_ Bác ạ.

_ Um, ngồi đi _ Ông khẽ gật đầu, mời nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình dành cho khách.

Ngồi xuống, đối diện ông thì nó cũng phải đối diện với một áp lực vô hình. Trước giờ có hai người nó không giám cãi là anh hai Bảo Trung vì anh ấy là luật sư nó có cãi sao cũng không thắng được. Người thứ hai là ba nó, ông cũng như cha hắn có một khí lực khiến người ta cảm thấy lép vế; chỉ một cái liếc mắt của ba cũng đủ nó co dúm lại. Không chỉ nó mà cả bốn anh trai có lẽ từ bé chưa bao giờ giám cãi ba nửa lời cả. Nhưng dù vậy, cha hắn đã muốn gặp nó ắt phải có nguyên do, nó là một người không thích vòng vèo trong cuộc nói chuyện nên hỏi thẳng:

_ Bác gọi cháu đến đây có lẽ là vì truyện của anh Huân đúng không ạ? Có gì bác cứ nói ạ, cháu đã sẵn sàng nghe.

Nghe thấy nó nói vậy, ông tỏ ra khá ngạc nhiên một chút rồi gương mặt kia khẽ dãn ra, ông cười nói:

_Cháu rất thẳng thắn. Đúng là có lien quan tới Huân và tương lai của Huân. Bác mong cháu hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chấp nhận nó hay không.

_ Ý bác nói rằng cháu không nên yêu anh Huân? _ Nó hỏi, gương mặt không tỏ chút biểu cảm nào nhưng trái tim lại đang đập mạnh.

Nhìn nó, ông khẽ thở dài. Cúi người, ông lấy ra một phong bì lớn đặt trước mặt nó rồi ra hiệu cho nó mở ra. Ngần ngừ một lúc nó cũng mở phong bì này, đọc xong nó ngẩng lên nhìn ông hỏi:

_ Đây là lý do ạ?

_ Thực ra, trước đây ta rất phản đối Huân theo sự nghiệp nhảy nhót bởi nó không thiết thực. Tuy vậy, khi Huân – nó đứng trước mặt ta quỳ xuống mà xin rằng cho nó hai năm theo đuổi ước mơ. Chỉ cần hai năm, nếu sau hai năm nó không thành công thì nó sẽ làm tất cả nhưng gì ta muốn. Cuối cùng, chưa đến hai năm nó đã đưa nhóm nhảy đến với toàn đất nước và bắt đầu sang thị trường nước ngoài. Đó chính là cả tương lai của nó bây giờ, ta không ủng hộ nó nhưng ta cũng không muốn nó vứt bỏ tất cả những gì nó đã làm được. Nó ngang ngược, quậy phá nhưng nó cũng là đứa nhiệt huyết hơn ai hết. Cháu hiểu chứ?_ Ông từ tốn nói

Nó không nói gì, trầm ngâm nhìn vào nhưng tờ giấy trên tay mình. Mãi một lúc sau nó mới đứng dậy, khẽ nói:

_ Cháu hiểu. Cháu sẽ suy nghĩ.

Nói rồi nó cúi người chào ông và xoay người bước đi. Trước khi tay nó chạm vào cánh cửa gỗ, ông hỏi:

_ Thiên Anh, cháu thực sự yêu đứa con ta chứ?

_Cháu sẽ yêu nếu cháu không l