Duck hunt
Em Là Tất Cả Của Tôi

Em Là Tất Cả Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324944

Bình chọn: 10.00/10/494 lượt.

nào đó nào ngờ hắn bị nó đánh vẫn cười mà trả lời nó còn tươi hơn nữa chứ. Hắn cứ tỉnh bơ như không nói:

_ Anh tới ra mắt bộ vợ mà.

Gương mặt nó tối sầm lại còn hắn thấy vậy lại vô cùng đắc trsi. Trước khi nó kịp đánh hắn thêm cái nữa thì chất giọng trầm và uy nghiêm của bố nó đã vang lên:

_ Thiên Anh, không được đối sử với khách như vậy.

Nó quay lại nhìn bố nó, nhận được cái nháy mắt của hai ông anh đành ngoan ngoãn đi vào trong. Gì chứ cả nhà nó từ lớn đến bé đều sợ bố cùng gia pháp nên làm gì có ai giám cãi. Nó cũng biết điều qua mấy ông anh đã vì nó chịu gia pháp nên hôm nay không thể để mấy anh ấy chịu trận thêm lần nữa được; chịu nữa khéo mai báo sẽ đăng Tứ Tử Thiên thiên hạ vô địch phải năm viện mất. Câu nói cuối cùng nó nghe thấy chính từ miệng của bố nó chính là mời hắn ở lại ăn cơm. Nó dự cảm rằng, sau này chắc chắn nó sẽ còn phiền chết hơn bây giờ mất…

Ngay hôm nay, nhận được cuộc điện thoại đó, quyết định đến đây đối với hắn chỉ trong phút chốc nhưng có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của hắn. Hắn đã hiểu được sự thẳng thắn, mạnh mẽ của nó từ đâu mà ra. Lớn lên trong môi trường cha là cảnh sát, khi nghỉ hưu về làm chủ một nhà võ, từ bé đến lớn đã tiếp xúc với võ thuật nên nó mạnh mẽ hơn người khác. Nó được bốn người anh yêu thương, bảo vệ nên mang trong mình đôi chút cao ngạo, hiếu thắng. Nhưng thật may mắn là nó bị cấm học võ chứ không có lẽ hắn bị nó đánh cho không ra hình người được luôn mất thật…

Nhưng, lý dó khiến nó không được học võ lại làm tâm trạng hắn trầm xuống. Mười tuổi đã mất mẹ, sống trong sự bảo bọc của cha và anh mình sau một vụ tai nạn. Tuy vậy, họ không thể bảo học nó tránh khỏi cái tiếng đứa trẻ không mẹ hay tàn nhẫn hơn là việc bị nói đứa trẻ giết mẹ mình. Vì sao ư? Vì mẹ nó đã bảo vệ nó khi chiếc xe bus ý gặp tai nạn. Người ta tìm thấy nó đang nằm trong vòng tay mẹ nó một cách an toàn. Mười hai tuổi nó đượ cha và anh cho học võ lên được một đai trong thời gian ngắn. Có thể nói, nó là đứa vượt trội hơn cả bốn người anh về võ thuật bởi nó tiếp thu rất nhanh. Nhưng vì nó lại không kìm nổi cơn tức giận của mình mà đánh con trai nhà người ta lên bờ xuống ruộng đến mức phải nhập viện nên bị anh cả cấm hoàn toàn việc đụng vào võ. Mười lăm tuổi vì trống đối gia đình nó quậy phá ầm ỹ khiến bốn anh phải hợp lại kéo nó ra khỏi vụ ầm ĩ, quậy tưng bừng đó. Bắt đầu từ năm nó mười bảy tuổi cái tên Tứ Tử Thiên bắt đầu nổi tiếng và nó – cô gái “người tình tin đồn” cũng bắt đầu xuất hiện. Chỉ được một năm, vì bảo vệ nó cũng như nó bảo vệ chính anh trai mình mà nó thu mình lại sống với một Thiên Anh của bây giờ. Quá khứ, nỗi đau mất mẹ, cái tiếng giết mẹ chính là lý do khiến nó trở nên vô tâm với bản thân mình tới vậy. Đó là một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai được trong lòng nó.

Có một truyện nữa mà có lẽ chẳng ai biết được cả. ĐÓ là, Thiên Anh chính là một trong hai thiên tài lớn của Việt Nam được nhận học bổng Harvard nổi tiếng nhưng đã từ trối nó. Đây là một sự kiện đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Đó chính là lúc nó mười tuổi, một câu nói vô tình “Tại nó nên mẹ nó mới chết” đã khiến Thiên Anh rũ bỏ tất cả mọi thứ mình đã đạt được nhốt mình trong sự trầm lặng. Cảm giác tội lỗi đến bây giờ vẫn theo đuổi nó. Và không cần nói, người từ bỏ con lại chính là “Thiên tài” vẫn nổi danh bây giờ – Hạo Thiên. Bởi vì nỗi đau mất mẹ, sự lo lắng cho cô em gái song sinh nên Hạo Thiên cũng bỏ tất cả. Có lẽ, chẳng ai biết được rằng nhưng đứa trẻ song sinh được nối với nhau bằng sợi dây cảm xúc vô hình đâu. Nên nhưng đau khổ của Thiên Anh, Hạo Thiên là người hiểu rõ nhất nên bao năm qua Hạo Thiên sống cho mình và sống để đợi Thiên Anh về với mình nữa. Chỉ cần Thiên Anh sảy ra truyện Hạo Thiên cũng cảm nhận rõ nhất nỗi đau đó. Từ bé cho đến bây giờ vẫn luôn là vậy…

Hắn hiểu, nó đã tổn thương như thế nào nên với nó sự “vĩnh cửu, mãi mãi” mới không tồn tại. Tình cảm nó cũng không thể trao ai bởi nó sợ mất, sợ đau hơn bất cứ ai như khi nó đã mất người nó yêu thương nhất là mẹ mình.

Liệu hắn có thế lấy lại giúp nó niềm tin hay không?

Đang nói chuyện với anh nó, hắn nghe thấy tiếng hét cùng một tiếng rơi vỡ khá mạnh. Tiếp theo đó, hắn thấy nó bị đá ra khỏi phòng bếp một cách không thương tiếc trong tiếng mắng của anh trai Thần Minh:

_ Ai cho em đụng vào chứ hả? Không thấy ngoài cửa ghi biển “ Cấm Thiên Anh hậu đậu đụng vào nấu nướng” kia à? Anh Trung, anh mà còn không quản Thiên Anh cho chặt thì xé luôn cái bằng luật sự đi.

Nghe THần Minh mắng nó mà mắng lây luôn sang cả Bảo Trung đang đứng vô tội ở đây mà an Bảo Anh và Hạo Thiên cứ ở bên ngoài bụm miệng cười. Xem chừng, mấy anh em nhà này rất khoát trí khi ai đó bị gặp nguy nhé. Qua lại, nhìn hắn vẫn chưa tiếp nhận được cảnh ngộ này mà cả hai lại cười. Hạo Thiên vỗ vai hắn, nói:

_ Thiên Anh không biết làm gì đâu. Liệu cậu nuôi nó được chứ?

_ UM, cái này em biết lâu rồi. Không vấn đề _ Ánh mắt hắn bỗng chốc chuyển thành đầy ắp tự tin. Vốn dĩ, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ để người con gái quan trọng của đời mình chỉ sống, vùi mình