Polaroid
Em Là Tất Cả Của Tôi

Em Là Tất Cả Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322831

Bình chọn: 10.00/10/283 lượt.

Thần Minh, tôi là anh ba. Tôi là người mẫu, stylelist kiêm nhà thiết kế của công ty thời trang GD bên mỹ.

_ Tui khỏi giới thiệu chắc cậu cũng đũ biết rồi. Tôi là anh tư của Thiên Anh – Vũ Vũ Hạo Thiên.

Phải, quả thực hắn không muốn thừa nhận nhưng trong bốn người thì ba người hắn biết khá rõ và người còn lại thì đã nghe tiếng từ rất lâu rồi. Chỉ là hắn không thể và cũng không bao giờ tưởng tượng được họ lại là anh trai của nó mà thôi. Tương lai phái trước của hắn không biết có đơn giản hay không kho cả bốn người cùng nói rằng: “ ĐỘng vào em gái tôi thì đứng trách”

Đây là một lời đe dọa, cảnh cáo chăng?

Xem chừng yêu nó vốn đã chẳng nay còn khó khăn hơn bao giờ hết rồi. Nhưng trong ánh mắt của bốn vị Tứ Tử Thiên này không có ác cảm với hắn nên hắn cũng tin vào chính bản thân mình thôi…. !!!

CHAP 10.1: CÂU CHUYỆN CHƯA

KỂ

Sáng, Ly vừa mới đặt chân được đến cái cổng trường thì đã bị hai tên nổi tiếng với cái biệt danh “Đại ca” và “Anh hai” chặn đường. Nhìn gương mặ hớn hở của Huân là Ly có thể đoán được ngay ai đó mạnh mồm mạnh miệng nhưng đã thay đổi rồi. Thật nhìn không ra được gương mặt nó lúc đấy sẽ như thế nào nữa. Ly thật sự muốn biết. Nhưng Ly còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị hắn túm lấy vai lắc mạnh hỏi:

_ Ly, Thiên Anh đâu rồi?

_ Hửm, sao hỏi em? Không phải anh ở với nó sao? _ Ly nhíu mày. Hắn dường như hắn so với Ly khỏe hơn rất nhiều hay sao mà túm với lắc cô mạnh đến vậy nữa.

Thấy vậy, Luân bước tới ngăn cái con người trong đầu chỉ có mỗi nó lại. Luân từ tốn nói:

_ Bọn anh tới nhà của Thiên Anh rồi nhưng cô bé không có nhà. Lúc nãy lên lớp của Thiên Anh cũng thấy cô bé chưa đi học. Em biết Thiên Anh lại đi đâu không?

Ly ngẩn ngơ suy nghĩ. Nó không có nhà, cũng không đến trường, lại chẳng đến tìm Ly vậy có thể đi đâu được chứ? “Người tình tin đồn” Ly chợt nhớ tới cái này rồi mới sực nhớ ra truyện gì đó. Tin đồn ở quán bar mấy hôm trước đã được đưa lên báo trí với tít khoa chương rằng “ Tử Tử Thiên đối đầu tranh dành người tình tin đồn” ngay trang đầu tiên. E rằng ai đó phải đích thân về nhà giải thích không có lẽ cả năm con người này sẽ bị từ luôn mất. Cũng lâu rồi truyện này không sảy ra do Tứ Tử Thiên sợ người ta phát hiện ra nó nên suýt chút nữa thì Ly quên mất. Khẽ cười, cô nói:

_ Thiên Anh về nhà rồi

_ Về nhà? _ Cả Luân và Huân đều ngẩn người.

* * *

Lúc đấy, nó vừa đi vừa ngáp dài bước ra khỏi phòng ngủ. Cả ngày hôm qua nó với bốn ông anh đã phải chịu trận của ba vì cái trò nghịch dại này nên mãi mới được đi ngủ. ĐI ngủ rồi trong đầu nó vẫn còn ong ong bởi phải quỳ nghe ba mắng suốt mấy tiếng đồng hồ. Thảm hơn nó là bốn ông anh nửa đêm còn bị lôi ra võ đường sử đẹp cơ. Tuy vậy, vì về nhà được hưởng bầu không khi thoải mái nên nó ngủ rất sâu và ngon nên tâm trạng cũng vô cfng vui vẻ. Bước ra theo nó phía sau là một người con trai có gương mặt hao hao giống nó. Người đó choàng tay qua vai nó, ngái ngủ nói:

_ Chào buổi sáng, Thiên Anh.

_ Um, sáng tốt anh Hạo Thiên. _ Nó theo quán tính quay người lại, đặt một nụ hôn lên má người đó.

Người đó gương mặt ngái ngủ bỗng chốc chuyển thành cười hớn hở. Đang định ôm chầm lấy nó thì nó đã bị một người khác bế bổng lên chẳng chút khó khăn nào. Dường như trận giáo huấn đêm qua chẳng ảnh hưởng gì tới bốn người anh này cả. Xem chừng là đã từng trải qua vô vàn lần rồi nên cũng không có cảm giác gì mấy thì phải. Người con trai ánh mắt lạnh lùng quét qua tên vừa mới định lợi dụng kia, cảnh cáo bằng ánh mắt rồi quay lại dịu dàng nói với Thiên Anh:

_ NHóc! Mau tỉnh.

NGược lại với lời nói của người đó, nó vùi mặt vào ngực anh, dụi dụi mấy cái rồi lại chuẩn bị ngủ tiếp. Chỉ khi mùi hương thơm thoang thoảng bay qua mũi thì nó mới choàng mở mắt. Trượt khỏi người anh, chạy thẳng vào bếp trước ánh mắt bất ngờ của hai người kia. Rồi tự dưng họ lại phụt cười vui vẻ. Cảnh này không lạ nhưng đã lâu lắm rồi mới được chứng kiến khiến cho cả hai phút chốc ngỡ ngàng. Họ chợt nhận ra rằng nó vẫn vậy, không thay đổi. Tâm hồn nó như gương mặt trẻ con chẳng có vẻ gì là sinh viên đại học kia cả. Bao năm qua dường như những gì họ làm cũng không phung phí bởi tính cách mà cả bốn muốn gìn giữ cho nó không thay đổi. Nó vẫn mái là nó một Thiên Anh với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi ở bên gia đình vô cùng trẻ con, ấm áp và cần được yêu thương.

Trong bếp, nó và anh Thần Minh đang cười đùa rất vui vẻ. Nó bám chẳng lấy anh để anh cho nó ăn vụng thức ăn ngon tuyệt mà anh nấu. ĐÚng lúc đó, anh Bảo Trung bước vào nói với nó:

_ Thiên Anh, tên nhóc Gia Huân tới tìm em kìa.

Nghe vậy, đột nhiên nó sững lại. Miếng thức ăn nó đang cắn dở rơi cái “bộp” xuông đất. Và rồi ngay lập tức nó như một cơn gió chạy cái “vèo” bay ra phòng khách.

Hắn đang ngồi đấy, đối diện với anh cả Bảo Anh của nó, nói chuyện với cha nó, bên cạnh là ông anh song sinh Hạo Thiên. Tay chân đi trước ý nghĩ, vừa thấy hắn nó đã tức giận lao vào thẳng tay trừng trị…

“BỐP….”

_ Vương Hoàng Gia Huân, ai cho anh đến đây, HẢ?

Thấy nó, hắn lại toét miệng cười xoa xoa trỗ dau. Cứ nghĩ rằng hắn viện ra cái cớ quái gở