
y.
_ Như những gì anh thấy và những gì họ nói, tất cả đều không sai.
Nói rồi cô nhẹ xoay người bước đi, ẩn mình vào trong đám đông hỗn độn cô cứ thế biến mất. Anh lại như Huân lúc trước sững sờ không nói được câu nào. Dường như, mọi thứ đều vượt quá mức anh đã dự tính lúc trước. Anh biết Thiên Anh sẽ làm gì nó nhưng cũng không thể tưởng tượng được Thiên Anh lại mang trong mình thứ bí mật lớn tới vậy. Biết rằng phía sau con người của cô bé Khanh Ly chắc chắn không phải là một người nhu nhược yếu đuối nhưng lại không thể ngờ Ly mới thật sự là người con gái lạnh lùng và tàn nhẫn.
….
Trong lúc đó, hắn đang đứng ở nhà nó. Cảnh cửa nhà nó vẫn đóng im lìm, ánh đèn điện từ lúc hắn đứng đây đợi tới giờ vẫn chưa lần nào sáng lên. Khung cửa sổ tối om, lạnh lẽo chứng tỏ chủ nhân của căn nhà vẫn chưa trở về khiến cho tâm hắn lạnh ngắt như màn đêm kia.
“Bộp…. Bộp……bộp…..”
Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống trên đường, chạm vào gương mặt hắn. Rồi tầng tầng lớp lớp những cơn mưa dồn dập chút xuống khắp nơi: mặt đường, cành cây, ngọn cỏ, mái nhà, xe cộ,… Và nó ướt đẫm gương mặt cùng người hắn. Người hắn nặng trịch bởi nước và đầu hắn cũng nặng trĩu trống rỗng vô định. Hắn nghĩ rất nhiều, nhớ lại mọi thứ nhưng rồi tất cả đều nhạt nhòa vô vọng bởi vì sau ngày hôm nay thì những thứ hắn đã từng hy vọng, từng cảm nhận dường như chẳng có gì cả. Hắn hướng ánh mắt của mình ra phía ngoài đường kia – nơi con người đang vội vã trong màn mưa, nơi họ trao nhau những tình cảm quan tâm đặc biệt và nơi ý nghĩ hắn còn sót lại là tìm nó. Tìm trong hàng người may chăng nó đang tới và bước về phía con tim sắp bỏ cuộc của hắn để cho hắn một lời giải thích mà thôi…
Một tiếng…
Hai tiếng…
Ba tiếng…
Thời gian cứ tích tắc qua đi, hắn cũng không biết được mình đã đứng đợi nó bao nhiêu lâu rồi nữa . Cái lạnh tê tái, cái rét chàn ngập con tim, làn mưa vẫn sối sả buông xuống cố gắng rửa trôi đi tất cả hy vọng của hắn. Nếu như yêu thực sự là thứ tình cảm lạnh lẽo, khổ đau và tuyệt vọng tới vậy thì sau này hắn sẽ không kiên trì theo đuổi thứ gì nữa. Hắn muốn thời gian quay ngược lại trở về hắn của những ngày không từng đụng vào nó, gây sự với nó để rồi yêu nó như thế này… Đau lắm cái thứ tình yêu không bao giờ thuộc về mình.
Hình ảnh duy nhất mà hắn thấy là ánh đèn chói chang củ axe dọi thẳng vào mắt hắn mà thôi. Mọi thứ sau đó đối với hắn chỉ còn là một màu đen vô định hướng y như tình yêu hiện tại của hắn không có chút ánh sáng nào.
SÁNG HÔM SAU:
Hắn không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi nữa chỉ biết là trong đầu hắn quay mòng mòng trong ký ức từ lúc gặp nó đến giờ. Hắn chợt nhận ra những con trai bên cạnh hắn không phải chưa bao giờ từng xuất hiện trước kia. Đầu tiên, lúc ở sân bóng rổ người mặc đồ đen thân mật với Hạo Thiên chính là nó. Rồi đến lúc nó giúp đỡ hắn chuẩn bị quần áo chính là anh chàng tóc bạch kim và cuối cùng là người con trai song vào đưa nó đi chính là người mặc vest đen kia. Và hắn cũng chợt nhận ra rằng từ trước đến nay hắn vẫn ngốc nghếch không nhận ra mà thôi; bởi vì nó dấu diếm cũng bời vì hắn ngu ngốc nữa.
Giật mình tỉnh dậy, thứ đầu tiên sộc vào mũi hắn là một mùi thơm dịu nhẹ của thức ăn. Tiếp theo đập vào mắt hắn là gian phòng quen thuộc, đơn giản nhưng ấm áp mà hắn đã từng lui tới trước kia không ít lần…. Là phòng nó. Hắn cố nâng cả người nặng trịu như đeo chì của mình dậy thì có một tiếng nói vang lên:
_Đã tỉnh?
Hắn quay đầu lại thì thấy người đó chính là người con trai với mái tóc bạch kim đã bảo vệ nó ngày hôm qua. Anh hiện tại không còn vẻ quyền rũ thu hút của hôm qua nữa mà hiện tại với bộ đồ dản dị, đeo tạp dề trắng, tay cầm cái muôi đứng cạnh cửa nhìn anh trông có gì đó rất giống một người phụ nữ nội chợ của gia đình. Và trước khi hắn kịp hỏi lại thì anh đã quay mặt đi, gương mặt bỗng nhiên rạng rỡ, khua cái muôi nói với ai đó vừa mở cửa vào:
_ Thiên Anh! Anh ở đây
Và ngay lập tức một bóng người vut chạy tới ôm trầm lấy anh. Giọng nói nó vừa vui sướng lại nũng nịu dịu vào người anh:
_ Thơm quá đi mất, chỉ ngửi mùi là bụng em nó biểu tình giữ dội luôn rồi ý. Anh có nấu nhiều đồ ăn không, hết là em bắt đền anh đó.
_Thiên Anh! Không phải anh đã nói em là không được chạy trong nhà rồi sao? Đã hậu đậu nhỡ té thì làm thế nào? _ Một người nữa bước tới, anh bề bổng nó lên mắng
_Em xin lỗi mà. Anh đừng cáu, em yêu anh nhất luôn ý _ Thiên Anh ngoan ngoãn để người kia bế lên. Nó ôm cổ anh, hôn lên má anh đầy yêu thương.
Rồi hai người nữa cũng bước tới, họ vui vẻ cười đùa nói chuyện trước cửa phòng nó và trước ánh mắt của hắn. Mãi một lúc sau người con trai tóc bạch kim mới lên tiếng nói với nó:
_ Um… THiên Anh, bạn của em đã tỉnh rồi, từ lúc nãy…
Nghe vậy, nó dừng mọi hoạt động lại. Quay người nhìn về phía hắn đang sock nặng kia, chạm phải ánh mắt u buồn của hắn nó lắp bắp:
_ Anh…Anh… _ Nó che miệng lại, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng.
Nó lườm người con trai mái tóc bạch kim kia vì không nói cho nó biết ngay lúc đầu. Rõ ràng là anh âm mưu từ trước mà. Nó tụt xuống từ tay anh rồi ngập ngừng bước về p