XtGem Forum catalog
Em yêu anh, đồ đáng ghét!

Em yêu anh, đồ đáng ghét!

Tác giả: leminhthaotran

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321515

Bình chọn: 7.5.00/10/151 lượt.

t! – Nhỏ mệt mỏi nói làm nó muốn ngã quỵ. Cũng may hắn đứng gần đó nên kịp đỡ nó.

– Ai … ai bắt? – Nó lắp bắp hỏi nhưng thực ra cũng đã biết câu trả lời.

– Là J. – Câu trả lời của Phương làm nó ngã phịch xuống đất. Tại sao hắn lại bắt đầu sớm như vậy chứ? Tại … tại sao?

– Lam! – Hắn lo lắng gọi tên nó nhưng nó không nói gì cả mà vội chạy lên phòng thay quần áo rồi xuống nhà.

– Cho em đi với! – Hoàng nhìn nó cũng đủ hiểu là nó đi đâu.

– Hoàng, chị khuyên em không nên đi theo! – Phương kéo Hoàng ngồi xuống.

– Nhưng … – Hoàng định nói gì đó nhưng đã bị cậu ngăn lại.

– Mọi người đều biết em lo cho Anh nhưng em cứ để Lam lo đi. – Cậu nói.

Nó không nói gì mà đi thẳng ra gara và phóng xe đi. Chiếc xe của nó lao vun vút trên đường khiến những chiếc xe khác phải tránh. Nó dừng lại ở một nhà kho. Phía trước đang có người chờ sẵn.

– Thả con bé ra! – Nó lạnh lùng nhìn người đó.

– Bình tĩnh! – Người đó cười rồi ra hiệu cho đàn em mang con bé đến chỗ nó. Trong lòng nó cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Anh không sao.

– Nếu muốn mọi người xung quanh cô an toàn thì hãy tránh xa tên Vũ ra đi! – Người đó nói rồi quay lưng đi.

– Ngươi bên phe của Hà Mai sao J? – Nó hỏi làm J chợt khựng lại.

– Không phải! – J nói rồi cùng đàn em đi mất.

Nó không nói gì nữa mà đưa Trúc Anh về nhà. Mọi người ai cũng vui vẻ khi hai người về nhà an toàn.

– Chăm sóc Anh giùm tôi! – Nó giao Trúc Anh cho Hoàng rồi về phòng.

Lúc nó về tới thì hắn đã ngủ. Nó ngồi xuống ngắm khuôn mặt hắn và đặt lên trán hắn một nụ hôn cùng một lời nói thầm chỉ mình nó nghe.

– Em yêu anh và cũng xin lỗi anh, Lâm Vũ!

P/S:

Phần này hơi ngắn nhưng mong mọi người ủng họ nha. Part 3 nhất định sẽ rất hấp dẫn.

Vì một số lý do nên mình sẽ đổi cách xưng hô cho dễ gọi:

Nó – Lam

Hắn – Vũ

Nhỏ – Trang

Cậu – Quân

Nhưng lâu lâu cũng gọi nó, hắn, nhỏ, cậu cho khỏi lặp.

Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha.

CHƯƠNG 14 (CUỐI)

Part 3.

– Lam đâu rồi mọi người? – Vừa dậy, Vũ đã chạy ào xuống nhà tìm nó.

– Ờ … không biết! – Quân nói, giọng có vẻ hơi ấp úng. – Sao hôm nay dậy sớm thế, có phải ngày đi học đâu?

Vũ không trả lời mà lấy điện thoại ra gọi cho nó.

– ” Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! “.

– ” Cô ấy làm gì mà không nghe máy chứ? ” – Hắn nghĩ.

Mấy người kia từ trên lầu đi xuống, ánh mắt họ nhìn hắn chứa vẻ cảm thông.

– Tôi đi tìm Lam, không ăn sáng! – Vũ vội chạy ra ngoài, Hoàng định cản anh trai mình lại nhưng Trúc Anh không cho.

– Không sớm thì muộn chuyện này cũng phải diễn ra thôi. Cậu cứ kệ họ đi.

Vũ tìm Lam ở khắp nơi, kể cả những nơi nó hay đến nhưng vẫn không thấy. Hắn đi dọc công viên thì thấy một bóng người rất quen thuộc đang đứng cạnh ai đó.

– Lam! – Hắn gọi to. Lam giật mình quay lại nhưng chàng trai đứng cạnh nó vẫn không có động tĩnh gì.

– Chuyện gì? – Lam lạnh giọng hỏi hắn.

– Em … em sao vậy? – Vũ sững người. – Em đi đâu vào sáng sớm vậy?

– Kệ tôi! – Nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhưng trong giọng nói đã có chút đau lòng.

– Anh là bạn trai em mà, sao … – Hắn chưa nói hết câu đã bị chàng trai đứng cạnh nó chặn họng.

– Cô ấy không phải bạn gái cậu! Mà là bạn gái tôi!

– Cái gì? – Hắn bất ngờ nhìn nó. Nhận được cái gật đầu từ nó, con tim hắn như bị đâm một nhát. Còn đối với nó, nó như bị đâm ngàn mũi dao vậy nhưng hắn lại không hề biết. Giờ đây, trong lòng hắn chỉ còn sự căm hận đối với nó và cũng có chút gì đó chua xót.

– Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? – Hắn hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ đau thương.

– Vì tôi không còn yêu cậu! – Lam trả lời, quay mặt đi để không phải đối diện với hắn.

Hắn không nói gì nữa mà lạnh lùng bỏ đi. Thấy hắn đi rồi, nó buông tay chàng trai kia ra, ngồi phịch xuống đất. Nước mắt nó cứ không ngừng rơi. Xin lỗi! Xin lỗi Vũ! Hãy quên tôi đi và sống hạnh phúc. Nó vẫn khóc, khóc cho nó và cho cả tình cảm của cả hai …

CHƯƠNG 15

* Đây có thể là chương cuối của bộ truyện này. Nhưng sẽ có ngoại truyện cho các cặp đôi. Mọi người tiếp tục ủng hộ nha *.

+++++++++++++++++++++++++++

Part 1

8 năm sau.

– Này, chúc hai đứa hạnh phúc nha! – Quân vui vẻ nhìn hai nhóc trước mặt mình.

– Cảm ơn ông anh. Thế khi nào ông anh mới định kết hôn thế? – Hoàng cười nhìn Quân và kéo Trúc Anh về phía mình.

– Khi nào chị em khỏi thì Trang mới chịu lấy anh. – Quân lắc đầu nhìn Trang đang đưa Lam tới.

– Chị! – Trúc Anh chạy tới chỗ nó.

– Này Hoàng, nhớ chăm sóc em gái chị cho t