Em yêu anh, đồ đáng ghét!

Em yêu anh, đồ đáng ghét!

Tác giả: leminhthaotran

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321520

Bình chọn: 9.5.00/10/152 lượt.

ốt nha! – Nó ngồi trên xe lăn, được Trang đẩy tới chỗ em gái mình.

– Yes, madam! – Hoàng dậm chân theo kiểu nhà binh làm mọi người bật cười. Đã 8 năm rồi nó không cười rồi. 8 năm kể từ cái ngày định mệnh đó. Lam mải mê suy nghĩ mà không biết có người đang đi tới chỗ mình.

– Dì Lam! – Tiếng kêu của một cô bé vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

– A, Linh Đan đáng yêu của dì. Mẹ cháu đâu? – Nó xoa đầu Linh Đan hỏi.

– Tớ đây. – Phương vui vẻ đi tới, bên cạnh là Phong. Cặp này vừa cưới 2 năm trước và đã có một cháu gái.

– Chúc hai đứa hạnh phúc! – Phong đến bắt tay với Hoàng và quay sang Quân. – Khi nào cưới thế?

– Tháng sau! – Quân trả lời làm Trang giật mình. Nhỏ định nói gì đó nhưng nó lại lên tiếng trước.

– Đừng vì tớ mà lỡ hạnh phúc của cậu! – Câu nói của nó được mọi người gật đầu hưởng ứng.

– Nhưng …

– Thế chẳng lẽ em không yêu anh sao? – Quân giương bộ mặt đáng thương nhìn nhỏ làm nhỏ lúng túng. Nhỏ sao lại không yêu Quân chứ. Chỉ là nhỏ không nỡ nhìn nó cô đơn thôi. Nhỏ đành thở dài.

– Ừ thì tháng sau!

– Em nhớ đấy! – Quân cười, ôm nhỏ vào lòng. Nó cười nhẹ nhìn họ.

– Quân, Hoàng, Phong, 8 năm qua … 8 năm qua Vũ sống thế nào? – Nó dè dặt hỏi. Câu hỏi này khiến mọi người như hóa đá. Hoàng không biết phải trả lời thế nào.

– Vẫn tốt, vẫn khỏe! – Quân lên tiếng để trấn an nó nhưng nó lại không nói gì. Nó biết, cậu nói vậy chỉ để nó yên tâm thôi. Chứ nó biết, hắn giờ đang sống trong đau khổ và hận thù mà chính nó là người trực tiếp gây ra cho hắn suốt 8 năm qua. Nó không rõ hắn có biết nó còn sống hay không nhưng nếu hắn nghĩ nó đã chết thì nó hi vọng hắn sẽ được hạnh phúc. Nó lặng lẽ đẩy xe ra một khu vườn ở nhà thờ và chợt nhớ lại kí ức đen tối 8 năm về trước.

*Flashback*

Nó cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc về nhà. Quân vội chạy ra đỡ lấy thân hình như muốn sụp đổ của nó. Chàng trai lúc nãy đứng cạnh nó lúc nãy cũng về theo.

– Anh Mạnh! – Trúc Anh nhìn Mạnh – anh họ của Trúc Anh và nó.

– Cái Lam sốc lắm đấy! Mấy đứa liệu mà an ủi nó! – Mạnh nói rồi đứng lên. – Anh phải đi gặp chị Thư đây! Mà Tuấn biết chuyện chưa? – Trước khi ra khỏi cửa Mạnh chợt hỏi. Nhận được cái gật đầu từ nhỏ, Mạnh chỉ thở dài rồi bỏ đi.

– Chị hai! – Trúc Anh gọi nó nhưng nó không nói gì mà lững thững đi lên lầu thay quần áo. Nó mặc một bộ đồ đen ôm sát cơ thể, bên hông còn giắt thêm một cây súng ngắn.

– Cậu … cậu đi đâu vậy hả Lam? – Phong hỏi khi thấy nó ăn mặc như vậy.

– Kệ tôi! – Nó gắt lên, leo lên một chiếc moto dựng ngoài cửa và phóng đi thật nhanh. Trang thấy lo bèn cùng mọi người lén đi theo nó.

Ở một khu đất trống cạnh vực sâu.

– Tới rồi sao? – J nhìn nó.

– Bây giờ kết thúc được chưa? – Nó lạnh giọng nói, lôi khẩu súng ra, lên nòng rồi chĩa về phía J.

– Bình tĩnh chứ! Không muốn biết lý do của thỏa thuận này sao? – J cười, tiến lại gần về phía nó làm nó phải đi vòng, súng vẫn chĩa về phía J.

– Lý do gì? – Nó bị J dồn về phía mép vực thì hơi loạng choạng nhưng J vẫn tiếp tục tiến tới. J cũng rút một khẩu súng, lên nòng và hướng về nó, hay chính xác hơn là chĩa thẳng vào tim nó.

– Là vì tôi yêu em, Lam! – Sau câu trả lời của J thì …

– ĐOÀNG!!! – Một, à không hai tiếng súng cùng lúc vang lên. Hai bóng người, một quỵ xuống, một ngã xuống vực. Mấy bóng người trong bụi cây lao về phía vực kêu thất thanh.

– Lam / Chị Lam!

CHƯƠNG 15 (CUỐI)

Part 2

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi nhưng nó chỉ nằm đó và không cảm nhận được gì cả. Khi đến bệnh viện, nó cũng không nghe được những người xung quanh nói gì mà trong đầu nó lúc này nghĩ đến hắn. Hắn giờ này chắc vẫn chưa biết chuyện, nhưng nó mong hắn sớm biết để có thể quên nó.

– Các cháu ở ngoài đi, bác sẽ cố gắng cứu con bé! – Một vị bác sĩ tiến tới, nói với mọi người rồi đi vào phòng cấp cứu.

– Bác Wen, hãy cứu chị ấy! – Trúc Anh nhìn vị bác sĩ ấy khẩn cầu. Hoàng đứng bên cạnh ôm chặt lấy cô.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Một thời gian dài trôi qua mà đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng. Những con người bên ngoài lòng như lửa đốt, lo lắng không yên.

– Sao lâu vậy chứ? – Phương cứ đi qua đi lại trước cửa phòng làm mọi người chóng mặt nhưng cũng không ai nói gì. Trong lòng họ lúc này chỉ lo lắng cho nó. Lúc đó, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, ông Wen đi ra.

– Bác Wen, chị ấy sao rồi ạ? – Trúc Anh chạy lại chỗ ông Wen, sốt sắng hỏi.

– Con bé đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng … – Ông Wen ngập ngừ


Duck hunt