
người mà Lam yêu là Vũ nên hắn đã đe dọa sẽ giết Vũ nếu cậu ấy không chịu rời xa Vũ! Đến khi Lam và Vũ gặp lại nhau, tên đó vẫn còn ghi hận chuyện thằng Vũ đánh bại hắn và cướp trái tim của Lam, do đó hắn mới bắt Lam thực hiện giao ước là rời xa Vũ và cùng hắn đối mặt, chỉ khi cả hai cùng chết thì mới kết thúc giao ước! – Quân nói một lèo, ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng.
Hai vị trưởng bối của Nguyễn gia cùng Hoàng, Quân và Phong ngồi nói chuyện mà không hề để ý đến một bóng người đang sụp đổ ở góc cầu thang. Hắn vừa bước xuống nhà thì đã nghe cuộc đối thoại của mọi người. Thì ra nó vì hắn mà hi sinh, vì hắn mà chịu đựng mọi chuyện. Hắn đã không biết, hắn chỉ biết mù quáng mà căm ghét nó, mong cho nó chết.
– Ai nhắn vậy? – Phong hỏi khi nghe tiếng chuông điện thoại.
– Anh Tuấn nhắn! Về Lam! – Quân nói rồi lấy điện thoại cho mọi người cùng xem. Xem xong, mặt ai cũng có vẻ bất ngờ. Hoàng vô tình quay ra sau và thấy hắn. Hắn vội chạy đến chỗ mọi người.
– Lam sao rồi? Cô ấy thế nào? – Hắn túm lấy áo Quân mà hỏi, mặc kệ sự có mặt của những người khác.
– Chết rồi! – Quân ngạc nhiên nhìn hắn. Chắc là nãy giờ hắn đã nghe hết mọi chuyện. Cậu giả vờ khó chịu nói, cố gắng gỡ hai tay hắn ra. Hắn buông Quân ra, thất thần lùi về sau mấy bước rồi chạy lên phòng. Mọi người phía dưới nhìn hắn mà xót xa. Quân nhớ lại tin nhắn của anh Tuấn mà vẫn không hiểu vì sao Lê gia lại muốn làm vậy.
” Anh nhắn tin báo cho em và mọi người Lam đã tỉnh, nhưng con bé phải sống đời sống thực vật! Do đó Lê gia quyết định đưa nó sang Nhật tiếp tục chữa trị! Nếu tên nhóc Vũ có biết chuyện thì nói con bé chết rồi! Rõ chưa? Anh muốn thằng nhóc đó tự tìm ra Lam nếu nó tin cái Lam còn sống! ”
* Vũ ‘s POV *
Kể từ khi biết chuyện của Lam, tôi chỉ biết ngày đêm làm việc, không còn quan tâm bất cứ thứ gì khác. Những hình ảnh về Lam luôn in sâu trong tâm trí tôi. Những kỉ niệm giữa cả hai, may mắn là tôi còn giữ. Việc học của tôi và những người khác cũng kết thúc. Tất cả trở về làm cho Tứ đại gia tộc. Tôi làm chủ tịch của tập đoàn Nguyễn gia – chi nhánh thứ hai của Tứ đại gia tộc. Hoàng làm phó chủ tịch còn cô bé Trúc Anh – em dâu tương lai của tôi thì làm thư kí. Chi nhánh một thì do vợ chồng anh Tuấn quản lí. Chi nhánh ba và bốn của Tứ đại gia tộc được gộp làm một và do hai người Quân Trang quản lí. Phong trở về làm ở tập đoàn D.K của gia đình nó với Phương. Còn chuyện của Lam, Lê gia phải nói là cô ấy đang có công tác ở Nhật. Còn tôi, làm việc ở tập đoàn xong thì đi về nhà, ít tiếp xúc với mọi người. Ba mẹ và mọi người có khuyên tôi kiếm bạn gái nhưng tôi không chịu. Trái tim tôi chỉ thuộc về Lam và mãi mãi là như vậy.
4 năm sau cái chết của Lam.
(T/g * thì thầm với độc giả * Do anh này không biết nên mới nghĩ chị Lam chết thôi!
Độc giả * lườm tác giả cháy mặt, tay thủ sẵn gạch để ném * Không phải tại bà cho kịch bản sao? Còn nói gì hả?
Hắn * tay cầm súng chĩa vào tác giả, sát khí tỏa khắp nơi * Mi mà không cho ta với Lam gặp nhau sớm là ta giết mi! Lo viết đi! T/g * sợ sệt, lo xách dép chạy về viết tiếp *)
Đám cưới của anh Tuấn và chị Ngọc diễn ra, tôi tuy được mời nhưng lại không dám đi. Tôi sợ phải đối mặt với anh Tuấn. Vài tháng sau, đến đám cưới của Phong, nó nói mãi tôi mới chịu đi. Thấy sự vui vẻ của mọi người, tôi chợt nhớ tới Lam nhưng không nói cho mọi người biết. Không biết cô ấy trên trời có vui không …
Đám cưới của Phong xong, tôi lại trở về với không gian riêng của mình. Tôi ở trong phòng, hết làm việc lại nằm dài trên giường, lấy ảnh của Lam ra ngắm. Tôi nhớ cô ấy lắm. Tôi hận bản thân mình đã để lỡ dịp để gặp cô ấy. Tôi cứ sống cô đơn như vậy cho đến 2 năm sau để lo cho đám cưới của em trai.
– Anh không chịu làm đám cưới với chị Trang hả?
Cái hôm trước đám cưới của Hoàng, tôi, Quân, Phong và Hoàng có ngồi lại nói chuyện. Tội thằng Quân! Không hiểu sao Trang chưa chịu làm đám cưới nữa. Quân không nói gì mà chỉ nhìn tôi lắc đầu, kiểu như là ” Tại cậu đó! “. Còn tôi chỉ biết nhìn Quân kiểu ” Ý cậu là sao? Sao lại tại tôi chứ? ” ….
* Tác giả ‘s POV *
Đám cưới của Trúc Anh và Hoàng vừa xong thì tháng sau, Quân đùng một cái làm đám cưới. Hắn nhìn mọi người rồi nhìn lại mình, phải chịu số kiếp F.A (T/g * hóng hớt * Ai F.A thế? Độc giả * đá đít tác giả ra chỗ khác * Lo viết đi!). Ngày tổ chức đám cưới, Quân gọi điện bảo hắn đến khu vườn kỉ niệm của hă