
́n và nó. Tên này điên à! Định làm người ta chết vì nhớ nhung đây mà!
Hắn đến đó theo lời Quân. Đang ngồi vắt vẻo trên cây, hắn nghe tiếng động liền quay ra thì thấy nó. Hắn bất ngờ nhảy xuống, suýt nữa thì ôm hôn đất mẹ. Hắn chạy tới ôm nó và phần sau thế nào các bạn cũng hiểu rồi nhỉ ….
* Lam ‘s POV *
Đám cưới của chúng tôi diễn ra ở Nhật Bản vì Vũ nói thích tổ chức theo phong cách ở đó. Mọi người ai cũng mừng cho chúng tôi. Trải qua biết bao sóng gió, tôi mới được cùng anh đi trên con đường hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn Trời vì đã để cho tôi được sống và đã để anh nhớ đến tôi. Tôi thật sự rất yêu anh …
* Tác giả ‘s POV *
8 năm sau đó.
– Ông xã, anh mau dậy đi, hôm nay hai con khai giảng đấy! Anh không định đưa chúng đi học à? Nó đứng chống nạnh bên giường, mặc trên mình cái tạp dề làm nó trông đảm đang hơn.
– Anh biết rồi bà xã! – Hắn uể oải ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Nó giúp hắn thắt cà vạt rồi cùng nhau đi xuống lầu.
– Chào pama! – Đứa con gái của cả hai – Nguyễn Dương Lâm Nguyệt nhí nhảnh lên tiếng.
– Pama lâu quá đấy! – Anh song sinh của Lâm Nguyệt – Nguyễn Dương Lâm Minh nói. Thằng nhóc này mới 7 tuổi đã thừa hưởng vẻ đẹp trai cùng tính cách lạnh lùng của hắn. Còn Lâm Nguyệt thì giống nó lúc nhỏ: nhí nhảnh, dễ thương nhưng cũng rất nguy hiểm nha.
– Được rồi, hai con ăn đi rồi papa đưa đi học. – Nó cười nhìn hai đứa nhóc. Hoàn thành xong bữa sáng, hắn hôn tạm biệt nó rồi đưa hai đứa nhóc đến trường trên chiếc Lamborghini đen sành điệu. Chiếc xe đậu trước cổng trường tiểu học STAR làm mọi người trầm trồ khen ngợi.
– Là Lâm Minh và Lâm Nguyệt kìa! – Mấy đứa nhóc gần đó reo lên khi Minh và Nguyệt xuống xe. Hai đứa này nổi tiếng và thông minh không khác gì ba mẹ chúng. Mới 7 tuổi mà đã chế tạo ra nhiều thứ độc đáo rồi.
Sau khi đưa hai con đến trường, hắn lái xe đến tập đoàn. Bao nhiêu cô nhân viên bị thu hút bởi hắn nhưng hắn không để ý nhiều mà đi thẳng lên phòng Chủ tịch. Đến trưa, một chiếc Lamborghini trắng dừng ở cổng, có một cô gái mặc đồ công sở, trông có vẻ quý phái tiến vào đòi gặp hắn. (Đố mọi người là ai nào?)
– Tôi muốn gặp anh Lâm Vũ!
– Cô là ai mà đòi gặp Chủ tịch? Có hẹn trước không? – Ả tiếp tân khó chịu nhìn nó. Đây là ai mà dám gọi thẳng tên Chủ tịch vậy chứ?
– Tôi là ai cần phải nói với cô sao? – Nó lạnh lùng nói rồi tiến về phía thang máy dành riêng cho Chủ tịch.
– Nếu chưa hẹn trước thì cô không đuợc gặp! – Ả tiếp tân chặn nó lại khiến nó hơi khó chịu. Đúng lúc đó, thư kí Kim bước tới.
– Chào phu nhân! – Thư kí Kim chào nó rồi quay sang ả tiếp tân. – Đây là phu nhân của Chủ tịch đấy! Cô điên hay sao mà dám chặn đường!
– Tôi … tôi xin lỗi phu nhân! – Ả tiếp tân lắp bắp xin lỗi nó.
– Đuổi việc cô ta! – Nó nói với thư kí Kim rồi đi thẳng lên phòng hắn.
– Bà xã, em sao thế? – Hắn cười nhìn nó.
– Nhân viên của anh ghê gớm thật đấy, dám chặn đường của em! – Nó bực tức ngồi vào lòng hắn.
– Bà xã nói kẻ nào chặn đường em, anh đuổi việc người đó! – Hắn nói, sát khí tỏa ra làm nó bật cười.
– Em tự xử rồi! – Nó nhẹ nhàng nói để làm dịu sự tức giận của hắn. – Mình đi đón con đi ông xã! Cũng tới giờ rồi.
– Uhm! Đi thôi bà xã!
Hắn nói rồi kéo nó ra phía thang máy, đi thẳng xuống tầng hầm lấy xe và đến trường tiểu học STAR.
– Pama! – Nguyệt chạy lại chỗ chiếc xe đen quen thuộc của hắn.
– Pama làm quá rồi! – Minh chậm rãi đi tới, từ tốn nói nhưng trong giọng nói không giấu nỗi niềm vui. Nhiều người nghĩ pama không quan tâm đến cậu và Tiểu Nguyệt. Nhưng thế này thì ai dám bảo họ không quan tâm.
– Pama muốn đưa hai đứa đi ăn mà! Thôi lên xe đi! – Hắn cười nói. Cả nhà vui vẻ leo lên xe và phóng đi, mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ đằng sau họ. Thật là một gia đình hạnh phúc mà! Ghen tị quá!
NGOẠI TRUYỆN 2: QUÂN – TRANG
* Quân ‘s POV *
Kể từ sau chuyện của Lam, tâm trạng cũng như sức khỏe của Trang rất bất ổn. Tôi rất lo cho cô ấy. Nghe nói Lam tỉnh, cô ấy liền ầm ĩ đòi sang Nhật theo Lam mặc cho cơ thể mình đang suy nhược. Tôi cương quyết bắt cô ấy ở nhà.
– Cậu ở nhà đi! Cậu còn không khỏe mà đòi đi đâu?
– Nhưng … – Trang ngập ngừng.
– Tớ biết cậu lo cho Lam nhưng sức khỏe cậu cậu bây giờ đang rất yếu! Tớ không thể để cậu đi đâu hết!
– Quân, tớ … – Trang ngập ngừng nhìn tôi. – Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc tớ!
– Sao phải khách sáo! Cậu là người tớ yêu, đương nhiên tớ phải chăm sóc cậu rồi! – Tôi cười, ngồi xuống cạ