XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211990

Bình chọn: 9.00/10/1199 lượt.

n ông không nên làm rất nhiều, đếm cũng không xuể. Hôm nay không phải chúng ta bàn lại chuyện xưa, trở về vấn đề chính, nếu như ông không đồng ý điều kiện của tôi, vậy mời ông lập tức rời đi.”

“Mày thật sự muốn chống đối tao sao?”

“Đây không phải là chống đối, mà là đàm phán, nếu như đàm phán không thành, thì chuyện ai nấy làm, kết quả thế nào, hãy chờ xem.”

“Phong Khải Trạch, mày đúng là điên rồi, chỉ vì một đứa con gái, mà hủy diệt chính mình, mày điên rồi.” Phong Gia Vinh tức giận đứng lên, chỉ vào Phong Khải Trạch mắng to.

Phong Khải Trạch vẫn ngồi bất động, cười lạnh phản bác, ” Người điên là ông, chỉ vì tiền bạc quyền thế, mà trở nên điên loạn rồi.”

“Người có sự nghiệp thành công mới đúng là đàn ông, mày chỉ là một thằng nhu nhược, bị một con đàn bà đánh bại quả là hèn nhát.”

“Tôi hèn nhát, vậy ông là cái gì? Vì đạt mục đích, đến cả người thân cũng không cần, đó là đàn ông chân chính hay sao?”

“Nếu là người thân thì phải giúp đỡ tao chứ, đằng này lại vướng chân tao. Cả đời tao phấn đấu chỉ vì mày, thế mà mày chỉ vì một người đàn bà mà vứt bỏ tất cả, mày đúng là ngu ngốc.”

“Ông ——”.

Phong Gia Vinh càng mắng càng hăng, Phong Khải Trạch cũng giận dữ, đứng lên, đang muốn cãi lại ông, ai ngờ đột nhiên nghe tiếng nôn ọe, ngắt lời anh.

Tạ Thiên Ngưng vẫn luôn không nói gì, đột nhiên cảm thấy dạ dày không thoải mái, buồn nôn, vì vậy che miệng nôn ọe, “Oẹ ——”

Khi nôn ọe mấy tiếng, cảm thấy không ổn, lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

“Thiên Ngưng ——” Phong Khải Trạch rất lo lắng, để mặc Phong Gia Vinh ở một bên, đuổi theo cô, lo chăm sóc vợ mình.

“Mày—— chúng mày ——” Phong Gia Vinh nhìn hai người lần lượt chạy đi, trong lòng rối loạn không biết phải làm gì, vô thức cầm ly trà lên, uống một hớp, sau khi uống xong mới ý thức được mình đang làm cái gì.

Ông ta có thể uống trà Tạ Thiên Ngưng pha sao.

Nhất định là do tức quá, nên mới hành động vậy.

Phong Gia Vinh không ngừng trấn an mình, không chịu thừa nhận Tạ Thiên Ngưng, nhưng ánh mắt lại vô ý nhìn về phía toilet, ông ta rất muốn biết có chuyện gì xảy ra, lại không nhìn thấy được, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nôn mửa, hình như ói rất nhiều.

Ông ta không để bệnh viện khám thai cho Tạ Thiên Ngưng, cho nên bọn chúng đến bây giờ vẫn chưa biết được tình trạng của thai nhi, ông làm vậy có sai không?

Không sai, mặc kệ đứa bé là gì, khi nó lớn lên nhất định sẽ giống bố chúng chống lại ông, ông không cho phép có người thứ hai xuất hiện đối nghịch ông.

“Ọe ——” Tạ Thiên Ngưng nôn rất nhiều, cơ hồ mệt lả đi, hôm nay ăn cái gì cũng đều phun hết ra, dạ dày đã không còn chứa gì nữa, cuối cùng đuối sức ngồi dưới đất.

Phong Khải Trạch đau lòng không dứt, dùng giấy lau miệng cô, thấy cô ngồi dưới đất lo sẽ bị cảm lạnh, liền bế cô lên, ôm trở về đại sảnh, đặt cô trên ghế sofa, sau đó dặn dò: “Thím Chu, lập tức đi chuẩn bị một ly nước chanh .”

Phong Gia Vinh vẫn ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn chuyện trước mặt, không nói gì, tính đợi sau khi bọn họ hết bận lại nói.

Mới vừa rồi còn rất tức giận, kết quả lại vì chuyện người phụ nữ này ói, cơn giận liền của ông liền biến mất.

“Được, tôi làm ngay.” Thím Chu đang làm vệ sinh, nghe lời dặn lập tức đi làm.

Trải qua trận nôn ọe này, Tạ Thiên Ngưng rất mệt mỏi, một chút tinh thần cũng không có, ngồi trên ghế sa lon, dạ dày vẫn khó chịu, lúc này cô đã không còn để ý đến những chuyện khác rồi.

“Đồ ăn hôm nay đã ói hết ra rồi, chút nữa phải lập tức bổ sung lại mới được, có biết không?” Phong Khải Trạch lấy tay chỉnh lại những sợi tóc rối loạn của cô, tỉ mỉ chăm sóc.

“Không ngờ khi nghén lại rất khó chịu, anh đừng lo, đây là hiện tượng bình thường, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt mà.” Cô cố nặn ra một nụ cười, hy vọng anh không quá lo lắng.

“Bây giờ thằng nhóc này hại em khó chịu, đợi sau khi nó ra đời anh nhất định sẽ đánh nó vài cái.” Anh sờ bụng cô, hướng về phía bụng mà mắng.

“Sao anh có thể làm vậy, không thể đổ thừa tại nó, nó căn bản không biết gì hết mà.”

“Là nó làm hại em khó chịu, không tính sổ lên người nó, vậy thì đổ cho ai?”

“Theo như anh nói, chuyện em có con chẳng phải là do anh làm hại sao, là do anh, cho nên chuyện này phải tính sổ với anh mới đúng. Nếu muốn đánh, thì anh tự đánh mình trước đí.”

“Tên tiểu tử này, vẫn còn ở trong bụng mà đã giành em với anh rồi, vậy sau này khi nó ra đời sẽ còn lớn lối đến mức nào?.”

“Anh mới quá đáng, làm cha mà giành với con, cũng được sao?”

“Mặc kệ, tóm lại sau khi con ra đời em không thể chỉ lo cho con, còn phải chăm sóc cho anh nữa.” Phong Khải Trạch giống như một đứa bé làm nũng, căn bản không để ý có ai bên cạnh, chỉ làm những việc mình nghĩ.

“Thật hết cách với anh, ọe ——” Tạ Thiên Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu, dạ dày lại bắt đầu khó chịu, vì vậy liền oẹ một tiếng.

Đúng lúc này thím Chu đem nước chanh tới, “Bà chủ, nước chanh đã làm xong, sau khi uống sẽ không buồn nôn nữa đâu.”

“Cám ơn.”

“Trước kia lúc tôi mang thai cũng giống như cô, nôn oẹ rất nhiều, qua ba tháng đầu, sẽ tốt hơn rất nhiều.”

“Cái gì, đến ba tháng, thế thì cô ấy phải ói hai tháng nữa ư,