
chấm dứt. Trực tiếp giáng chức ông. À! Tôi nói cho ông biết. 35% cổ phần của ông cũng không an toàn. Nếu dám đụng đến tôi. Tôi sẽ biến đống cổ phiếu đó thành giấy vụn. Tói nói được là làm được. Nen ngàn vạn lần đừng mạo hiểm. ông không thể chịu nổi hậu quả đâu.”
“Được. Tao sẽ không tham dự vào cuộc sống của mày nữa. Đường Phi. Lập tức gọi cho viện trưởng các bệnh viện. Hủy bỏ lệnh cấm.” Vừa nghe đến việc cổ phiếu biến thành giấy vụn. Phong Gia Vinh càng vội vàng hơn. Không vần bàn bạc gì thêm. Ông ta chỉ muốn bảo vệ những thứ đang có.
Ông ta thấy đứa con trai này đáng sợ hơn những gì ông ta tưởng tượng nhiều.
“Vâng, Phong tiên sinh.” Đường Phi lập tức lấy điện thoại ra. Gọi cho các bệnh viện. nhưng không tập trung mà vẫn suy nghĩ. Hắn đã cảm thấy Phong Khải Trạch không đơn giản. Nhưng không ngờ. Anh không chỉ là không đơn giản. Mà còn rất đáng sợ.
Đấu với đối thủ mạnh mẽ này. Hắn nhất định phải nghĩ ra một biện pháp hoàn hảo mới có thể xuống tay. Nếu không sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng. Thậm chí sẽ đi ăn cơm tù.
Chương 253: Ông Xã Đại Nhân
Phong Gia Vinh nhìn Đường Phi gọi điện thoại cho từng viện trưởng của bệnh viện, chờ hắn ta gọi xong, hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch, rất không cam lòng, bực bội nói: “Tao đã làm theo lời mày nói, hi vọng mày tuân thủ cam kết.”
Phong Khải Trạch bĩu môi cười lạnh, khinh thường nói: “Cái này ông có thể yên tâm, nếu như không phải ông làm chuyện quá đáng, trò chơi hôm nay tuyệt đối sẽ không diễn ra, chỉ cần ông an phận đi làm Đổng Sự Trưởng của ông, đừng mơ tưởng đi khống chế tôi nữa, không can thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi bảo đảm ông có thể an an ổn ổn cả đời làm Đổng Sự Trưởng.”
“Người đàn ông ngu nhất trên đời này chính là mày, tiền đồ tốt đẹp có sẵn lại không cần, lại muốn ở cùng với một người phụ nữ không thể đem lại ày bất cứ thứ gì, ngu xuẩn.” Phong Gia Vinh bị ép buộc thỏa hiệp, trước khi đi còn không ngừng tổn thương người khác một trận.
Ông đời này cảm thấy bất lực nhất chính là lúc này, bị người ép đến mức không thể không thỏa hiệp.
“Tôi cảm thấy mình là người đàn ông thông minh nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới, loại người trong đầu đều biết có tiền như ông, không thể hiểu được hạnh phúc của tôi. Được rồi, nếu như không còn việc gì nữa thì ông có thể đi, vợ và con của tôi cần nghỉ ngơi.”
“Một ngày nào đó mày sẽ phải hối hận.”
“Những lời này phải là tôi nói với ông mới đúng, một ngày nào đó ông sẽ phải hối hận.”
“Được, chúng ta chóng mắt xem ai sẽ hối hận, hừ.” Phong Gia Vinh hung hăng trợn mắt nhìn Tạ Thiên Ngưng một cái, tức giận hừ lạnh một tiếng, xoay người đi, bước chân cực nhanh, không lâu sau liền biến mất.
Đường Phi đương nhiên nhanh chóng đuổi theo, không lưu lại nửa giây, càng lúc càng giống một con chó trung thành theo đuôi chủ nhân.
“Mặc dù tốn hơi nhiều nước bọt, nhưng vẫn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.” Phong Khải Trạch có chút hài lòng.
Tâm tình của Tạ Thiên Ngưng lại không tốt như anh, thở dài một cái, nặng nề hỏi: “Khỉ con, chúng ta làm như vậy có phải là không tôn trọng trưởng bối hay không, bất kể nói thế nào, ông ấy cũng là ba của anh.”
“Già mà không kính, vậy thì trách không được lớp trẻ không tôn kính ông ta. Em đừng suy nghĩ những chuyện này nữa được không, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em, hãy thoải mái một chút, để ọi chuyện phát triển thuận theo tự nhiên, kết quả cuối cùng của lão già Phong là gì, đều do tự ông ta lựa chọn, cũng không liên quan với bất kỳ kẻ nào, nhất là em.” Anh mang theo cưng chiều, khiển trách cô, không hy vọng cô luôn chỉ nghĩ cho trưởng bối, nhìn các trưởng bối chung quanh cô, căn bản không có mấy người thương yêu cô thật lòng cả.
Cách nhìn của anh đối với người khác rất cực đoan, một là tốt, hai là không tốt, không có vị trí ở giữa.
“Em không có ý này, em chỉ cảm thấy ba thật đáng thương, cuộc đời của ông ấy cũng chỉ có một mình, chẳng những không có người thân, một người bạn cũng không có, suy nghĩ kĩ lại, ông ấy quả là người đáng thương.” Cô cảm khái, tầm mắt không khỏi nhìn về phía cửa, nhìn về phía Phong Gia Vinh rời đi, cảm thấy đồng tình với người bị hãm sâu trong tiền tài danh vọng này.
Rõ ràng đã có tiền dùng không hết, vẫn phải không ngừng kiếm thêm, hơn nữa vì tiền không tiếc tổn thương người thân bên cạnh, thật đáng buồn, hi vọng ông ấy có một ngày giác ngộ đi.
“Ông ta có tiền bạc làm bạn, sẽ không thấy cô đơn đâu. Được rồi, không cho phép nghĩ đến những thứ này nữa, một lát nữa sau khi ăn trưa xong, anh đưa em đi đến bệnh viện khám thai.” Anh không muốn cô luôn xúc động về chuyện của người khác, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác.
“Được, rốt cuộc có thể đi ra ngoài hóng mát một chút rồi, đã lâu rồi em không có gặp Tiểu Nhiên. Thật muốn cùng cô ấy nói chuyện phiếm, uống trà, rồi đi dạo phố. Trước kia chúng em thường cùng nhau đi ra ngoài dạo chơi, đem chuyện trong lòng nói hết ra, thật là nhớ quá.”
“Muốn gặp thì cứ hẹn cô ấy ra, anh không đâu cấm em, chỉ cần em cẩn thận một chút, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ mình bây giờ là một phụ nữ có