Old school Swatch Watches
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327791

Bình chọn: 9.5.00/10/779 lượt.

anh không quản. Hiện nay điều làm anh lo lắng nhất là sức khỏe của em, đợi lát nữa có kết quả kiểm tra hi vọng sẽ không có chuyện gì.”

Vấn đề sức khỏe của cô không thể so sánh với việc trả thù hồng thơ. Hiện tại anh chỉ mong cô khỏe mạnh, những chuyện còn lại vứt sang một bên trước đã.

“Anh yên tâm, sức khỏe của em rất tốt, trừ bệnh đau dạ dày ra tất cả đều không có vấn đề gì. Thời gian gần đây ăn uống điều độ nên bệnh không chuyển biến xấu thậm chí còn chuyển biến tốt. Cho nên em dám khẳng định sức khỏe của em không có vấn đề gì.”

“Anh chỉ tin tưởng kết quả kiểm tra của bác sĩ chuyên nghiệp.”

“Lại lo lắng không đâu, thật sự không có biện pháp với anh.”

Lúc này, bác sĩ gõ cửa đi vào, trên tay cầm kết quả kiểm tra.

Phong Khải Trạch lập tức bỏ chén canh trên tay xuống, đứng lên. Gấp gáp hỏi: “Bác sĩ, sức khỏe của cô ấy không có vấn đề gì chứ?”

“Phong thiếu gia cứ yên tâm, sức khỏe của cô ấy tốt lắm không gì đáng ngại. Ngoại trừ bị dạ dày tất cả còn lại đều tốt. Mặc dù bị đánh vào bụng nhưng không xuất huyết trong, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Nếu như không còn vấn đề gì thì hôm nay có thể xuất viện.”

Nghe xong lời bác sĩ, Phong Khải Trạch mới hoàn toàn yên tâm. Ngày hôm qua lúc ôm cô bất tỉnh vào bệnh viện. Anh thật sự sợ cô sẽ xảy ra chuyện không may. Hiện tại, hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Tạ Thiên Ngưng cũng nghe được lời bác sĩ, đắc ý nói: “Thấy chưa em đã nói mà.”

“Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi.” Anh cưng chiều khiển trách.

Cô hướng anh làm một cái mặt quỷ, sau đó lấy chén canh bên cạnh tự mình ăn.

Bác sĩ thấy tình cảm hai người tốt như vậy, cười cười, nhắc nhở: “Phong thiếu gia, mới vừa rồi Đường tiên sinh có tới bệnh viện. Hỏi thăm tình trạng của hai người, còn đặc biệt hỏi Tạ tiểu thư có mang thai không. Đây vốn là chuyện riêng của bệnh nhân, chúng tôi không nên nói ra? Nhưng lại không có biện pháp, đối phương là –”

Bác sĩ còn chưa nói xong, Phong Khải Trạch liền cắt đứt lời ông: “Tôi biết, ông yên tâm, tôi sẽ không trách các người để lộ thông tin này.”

“Cám ơn?”

“Không có chuyện nữa trước hết ông ra ngoài đi, à giúp tôi làm thủ tục xuất viện luôn.”

“Vâng”

Bác sĩ thoải mái rời đi, giống như đã để được trọng trách trên vai xuống.

Trong lòng Tạ Thiên Ngưng rất hoài nghi,vì vậy liền hỏi: “Con khỉ nhỏ, bác sĩ nói Đường tiên sinh có phải là Đường Phi hay không? Tại sao hắn phải hỏi em có mang thai hay không?”

“Đúng là Đường Phi, còn về việc tại sao hắn hỏi em có mang thai hay không chắc là ý của Phong Gia Vinh.” Gương mặt Phong Khải Trạch rất tức giận, anh cực kỳ bất mãn với chuyện này.

“Chẳng lẽ chỉ cần em mang thai, ba anh sẽ để cho chũng ta ở bên nhau sao?”

“Không có khả năng, trong mắt ông ta ngoài tiền tài và quyền thế thì không còn gì cả, ông ta sợ em mang thai bởi vì có đứa bé không thể không đồng ý cho anh và em kết hôn. Chẳng qua vì để đạt được mục đích mà ngay cả ‘tôn tử’ ông ta cũng không bỏ qua.”

Anh không biết Phong Gia Vinh rốt cuộc độc ác đến mức nào. Anh chỉ biết ông ta không dễ dàng hủy bỏ đám cưới của hai nhà Phong Hồng.

Tạ Thiên Ngưng vừa nghĩ tới Phong Gia Vinh ngay cả đứa bé cũng không bỏ qua, trong lòng rất khẩn trương, mặc dù không có mang thai nhưng cô vẫn không nhịn được đưa tay vuốt vuốt bụng mình chỉ sợ sau này mang thai không bảo vệ được con.

Trên đời này thật sự có người cha vô tình như vậy sao?

Thấy cô trên mặt cô tràn đầy lo lắng, anh ngồi xuống, nắm tay của cô dịu dàng cười, cam đoan: “Em yên tâm, chỉ cần có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để ai tổn hại đến một cọng tóc của em. Bắt đầu từ hôm nay, anh tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương em nữa.”

“Tuy nói là như thế, nhưng em vẫn bất an, đột nhiên không dám mang thai, vì sợ sau khi mang thai em không bảo vệ được đứa bé.”

“Anh có cách, tất cả hãy giao cho anh.”

“Cách gì?”

“Sau này sẽ nói cho em biết, còn bây giờ hãy ăn hết canh đi, sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta sẽ về nhà.”

Phong Khải Trạch cố gắng gỡ bỏ nút thắt trong lòng cô, tạm thời không nói rồi lại cầm chén canh trên bàn lên, đút từng thìa, từng thìa cho cô ăn.

“Được, em sẽ chờ cho đến khi anh nói cho em biết. Đừng chắn ti vi, em muốn xem tin tức của Hồng Thi Na và Ôn Thiếu Hoa.” Cô vừa ăn vừa xem ti vi không chớp mắt.

“Em thích xem loại tin tức lá cải đó?”

“Chỉ là nhất thời thôi, dù sao bây giờ em thích xem.”

Tất nhiên cô muốn xem, bởi vì cô rất muốn nhìn thấy bộ dạng xấu xí của Hồng Thi Na. Người phụ nữ ghê tởm lại muốn giành con khỉ nhỏ của cô, khi buồn cười cô liền cười.

” . . . . . .”

Phong Khải Trạch không thể làm gì khác hơn là vừa đút cho cô ăn vừa xem tin tức với cô, trên mặt hiện nên nụ cười tà ác.

Xem một chút cũng không sao, ít ra trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, Hồng Thi Na màn kịch hay vừa mới bắt đầu thôi, phía sau còn rất nhiều tiết mục hay đang chờ cô đó.

CHƯƠNG 208: UY HIẾP LẪN NHAU

Hồng Thi Na trốn trong khách sạn một ngày một đêm không dám ra gặp ai, cho đến sáng ngày hôm sau mới dám rời đi.

Vậy mà chuyện của Hồng Thi Na vẫn được truyền đi. Cho dù cố ngăn c