
là lợi hại hơn. Anh muốn lật đổ Phong thị đế quốc, nhất định là chuyện đơn giản. Khó trách vì sao anh lại to gan dám đối đầu với Phong Gia Vinh, thì ra còn có Thiên Môn chống lưng cho.”
“Cậu sai rồi. Sau lưng tôi không phải chỉ có Thiên Môn mà còn có đạo nghĩa anh em nữa. Mộ phi vũ, Thiên Môn thiếu chủ, là anh em của tôi, anh em chân chính, tôi có khó khăn, cậu ta giúp tôi, ngược lại cậu ta gặp nạn, tôi cũng hết lòng mà giúp. Vốn tôi cũng quan tâm tới cậu, muốn làm anh em với cậu, chỉ là ý định này sau lần đầu cậu phản bội tôi đã bị bỏ qua mất rồi.Tôi sẽ không làm anh em với kẻ đã phản bội mình.”
“Đừng nói hay như vậy. Tôi không tin anh đã từng coi tôi là anh em đâu.”
“Cậu tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, dù sao chuyện đã tới nước này, nói chuyện đó cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Tiền ở đâu?” Phong Khải Trạch cũng không dài dòng hỏi thêm mà hỏi vào trọng điểm.
Đường Phi điên cuồng cười to, “Ha ha —— anh cảm thấy tôi sẽ nói cho anh biết tiền ở đâu sao?”
“Nói cho tôi biết tiền ở đâu, tôi sẽ thay cậu thu xếp tốt cho người nhà của cậu, để cho bọn họ sau khi cậu vào tù vẫn được sống an ổn. Nếu không, cứ theo tính cách của tôi, cậu cảm thấy người nhà cậu sẽ thế nào?”
“Này ——” Đường Phi nghe nói vậy, trong mắt cũng dâng lên nỗi lo lắng. Dù sao đây cũng là thực tế. Nếu Phong Gia Vinh biết hắn ở sau lưng phản bội ông ta, nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn trả thù hắn, không động được tới hắn liền sẽ chuyển sang người nhà hắn. Điểm này thì hắn rất chắc chắn.
Hắn nên làm gì mới phải đây?
“Số tiền này không phải của cậu thì sẽ không thể thành của cậu, có cưỡng cầu cũng không được. Nếu cậu thực sự không quan tâm tới người nhà mình, cũng có thể giấu số tiền đó đi, rồi vào tù. Tôi cũng không có vấn đề gì.”
“Tôi sao lại phải tin anh? Phong Khải Trạch, anh là hạng người gì tôi biết rõ, tuyệt đối sẽ không quan tâm tới chuyện sống chết của người khác. Ngộ nhỡ tôi trả lại tiền cho anh, anh lại quay lại cắn ngược tôi thì sao?”
“Chỉ với việc lúc bắt cóc tôi, cậu cho tôi ăn những gì, cũng đủ thấy cậu không tính là quá ác. Ôn Thiếu Hoa bắt tôi nhịn đói hai ngày, cậu vừa tới liền cho tôi ăn. Rõ ràng trong lòng cậu cũng coi trọng đoạn tình nghĩa anh em giữa chúng ta. Nếu bây giờ cậu thành tâm nhận lỗi với tôi, trả lại tiền, tôi sẽ nghĩ cách để giảm tội cho cậu tới mức thấp nhất.”
Nghe những lời này, Đường Phi động lòng, nhưng vẫn còn do dự, không biết có nên tin tưởng hay không.
Hắn bây giờ đã không đường lui, có tin hay không thật ra cũng không có gì khác biệt, tóm lại phải ngồi tù là chuyện không thể tránh, sao cũng như vậy cả, sao không chọn cái này.(chọn phương án a.Trạch đưa ra)
“Anh thật sự muốn giúp tôi sao?”
“Tôi, Phong Khải Trạch nói được là làm được.”
“Được, tôi cho anh biết tiền ở đâu ——” Đường Phi đang muốn nói, đột nhiên có người xông vào, cắt ngang tất cả.
Chương 279: Không Cần Em Lo
Phong Gia Vinh đột nhiên xông vào phòng bệnh, hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Đường Phi đang ngồi dưới đất, sầm mặt lại: “Thì ra cậu đột nhiên từ chức là vì lí do này? Vậy mà còn nói dễ nghe, cái gì mà nhớ gia đình?”
Ông vốn định tới bệnh viện thăm con trai mình, đang do dự đứng ngoài cửa xem có nên vào hay không lại vô tình nghe được chuyện bên trong, cuối cùng tức không nhịn được nữa, mới xông vào.
Ông vẫn luôn rất tín nhiệm Đường Phi, nhưng không ngờ ——
Hóa ra trên đời này, trừ mình ra, ai cũng không thể tin được.
“Phong tiên sinh ——?” Đường Phi thấy Phong Gia Vinh, hơi luống cuống một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại, chấp nhận sự thật, cười khổ: “Cũng tốt, dù sao, sớm muộn gì cũng sẽ biết.”
“Tôi tin tưởng cậu như thế nào, vậy mà cậu lại lừa gạt tôi? Cậu đáp trả lại lòng tin của tôi như vậy sao?” Phong Gia Vinh tức giận, tiến lại túm lấy cổ áo Đường Phi, hét to chất vấn hắn, cho tới lúc này cũng không thể chấp nhận được việc bị phản bội.
“Tin tưởng, ông nói tin tưởng chính là để cho tôi làm một con chó trung thành với ông sao?”
“Tôi cho tới giờ đều chưa từng xem cậu là con chó của mình.”
“Có hay không trong lòng ông biết rõ, không cần tôi nhiều lời làm gì.”
“Cậu ——“ Phong Gia Vinh nhất thời không biết nên nói gì nữa, buông tay khỏi cổ áo Đường Phi, đứng thẳng lưng, uy nghiêm mà lạnh lùng nói: “Cậu nghĩ tới chuyện phản bội tôi từ lúc nào?”
“Từ lúc tôi biết Tạ Thiên Ngưng có mười tỷ.” Đường Phi trả lời dứt khoát, không có ý định giấu diếm.
“Cái gì, Tạ Thiên Ngưng có mười tỷ?” Phong Gia Vinh có chút không tin, kinh ngạc nhìn Tạ Thiên Ngưng, hai mắt tựa hồ như sáng lên, chính là sáng lên vì thấy tiền.
Tạ Thiên Ngưng bị nhìn có chút khẩn trương, mười ngón tay vặn xoắn vào nhau, hơi cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt như vậy của Phong Gia Vinh.
Phong Khải Trạch lấy tay vỗ nhẹ lên đầu cô, nhẹ giọng trách cứ: “Em sợ cái gì, lúc này em có cái gì để sợ nữa chứ. Nên ngẩng đầu, ưỡn ngực, quang minh chính đại thẳng thắn mà đối mặt với ông ta.”
“Con khỉ nhỏ ——?” Cô khẽ lắc đầu, ý bảo anh không nên nói như vậy, tránh để mâu thuẫn càng lớn hơn.
Nhưng thế nhưng anh lại không đồng ý cách làm c