Duck hunt
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210741

Bình chọn: 9.5.00/10/1074 lượt.

n đã qua, anh cho qua đi. Chúng ta về sau không nhắc lại nữa, được không?”

“Không được, chuyện đã qua nhưng trong lòng anh vĩnh viễn lưu lại vết sẹo không thể mờ, anh sẽ luôn nhớ. Anh có một người cha không quan tâm tới sống chết của con mình.” Nỗi oán hận của Phong Khải Trạch vô cùng mãnh liệt, hình như còn hận ông ta hơn. Bàn tay nắm chặt lấy cái chăn trên giường, hàm răng nghiến chặt đầy hận ý.

Quan hệ hai cha con càng trở nên căng thẳng.

“Anh còn có em mà.” Tạ Thiên Ngưng biết giờ phút này trong lòng anh có bao nhiêu đau đớn, chỉ hi vọng anh không quá đè nén chính mình.

Bởi vì có cô, cuối cùng anh cũng thấy dễ chịu hơn, nhìn cô, nở nụ cười, hạnh phúc nói: “Phải, anh còn có em, còn có con nữa.”

Phong Gia Vinh không chịu nổi một màn này, cảm giác trong thế giới của bọn họ không có ông, liền đánh vỡ khoảnh khắc ấm áp đó. Trong lòng tức giận nhưng không tìm được nơi trút giận liền quay lại Đường Phi: “Đường Phi, rốt cuộc tôi bạc đãi cậu chỗ nào mà cậu phản bội tôi như vậy?”

Đường Phi khinh thường nói: “Ông có lúc nào đối xử tốt với tôi sao?”

“Cậu___”

“Căn bản, ông chưa từng nhìn tới tôi, chỉ coi tôi như con chó mà sai bảo. Có lúc không làm xong việc, ông nhục mạ tôi, còn bảo tôi thu dọn đồ đạc cút đi. Đây là đối xử tốt với tôi sao?”

“Tôi____”

“Lúc tâm tình ông không tốt cũng lấy tôi ra trút giận. Cũng như bây giờ, ông bị hai người bọn họ làm cho tức giận mà không làm gì được, cho nên lại quay sang trút giận lên tôi, không phải sao?”

Bị nói trúng, Phong Gia Vinh có chút hốt hoảng, nhưng nhiều hơn là tức giận. Ông ta vừa bị Phong Khải Trạch chọc giận, giờ lại bị thêm Đường Phi chọc tức, cảm giác ngực nghẹn lại, không thở nổi, hai tay ôm lấy ngực, khó khăn hô hấp.

Tạ Thiên Ngưng thấy chuyện không ổn, liền đứng lên, đi tới, đỡ cánh tay ông, quan tâm hỏi: “Ba, ba không sao chứ?”

“Không cần cô lo.” Phong Gia Vinh nóng tính, dùng sức hất cô ra.

“A ——“ Tạ Thiên Ngưng bị hất mạnh, trọng tâm không vững, lùi về sau mấy bước, may có Đỗ Nguyên đỡ được cô, nếu không chắc rằng cô đã ngã ra sau rồi.

Phong Khải Trạch bị một màn này làm hồn bay phách lạc, sau khi thấy Đỗ Nguyên đã kịp đỡ cô, mới thoáng yên tâm, quay lại gào thét: “Phong Gia Vinh, nếu vợ tôi cùng con tôi có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ khiến cả ông, cả Phong thị đế quốc xong đời.”

“Là cô ta giả bộ tốt bụng, không thể trách tôi được.” Phong Gia Vinh cũng biết vừa rồi mình có chút không đúng, dù sao lúc này Tạ Thiên Ngưng cũng là phụ nữ có thai, nhưng việc cũng đã làm, không cần phải hối hận nữa.

“Thiên Ngưng, về sau sống chết của ông ta, em không cần quan tâm, biết chưa?” Phong Khải Trạch tức giận.

Tạ Thiên Ngưng một tay ôm bụng, ổn định lại hô hấp, còn đang bị chuyện vừa rồi dọa sợ, nghe lời anh nói, cảm thấy thật khó. Đồng ý cũng không phải, không đồng ý cũng không phải, thôi thì đành im lặng vậy.

Nếu như cô trước mặt Phong Gia Vinh đồng ý chuyện này, sợ là sau này mâu thuẫn sẽ càng trở nên nghiêm trọng mất.

Hai cha con nhà này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tranh cãi gay gắt như vậy, không giống như cha con mà tựa như kẻ thù của nhau vậy.

Chương 280: Đường Ai Nấy Đi

Phong Gia Vinh thấy Tạ Thiên Ngưng không đồng ý cũng không phản đối lời của Phong Khải Trạch, chỉ trầm mặc không nói, liền trực tiếp coi như cô im lặng là đồng ý, lên tiếng giễu cợt: “Nói cô giả vờ tốt bụng không sai mà. Một câu ra lệnh đã khiến cô lộ cái đuôi hồ ly ra rồi kìa. Cô không phải là không sợ Phong Khải Trạch sao, Phong Khải Trạch không phải mọi thứ đều nghe lời cô sao? Vậy sao nó vừa ra lệnh một câu, cô cũng chẳng dám cãi?”

“Con ——” Tạ Thiên Ngưng đang muốn giải thích, nhưng Phong Khải Trạch đã cắt ngang lời cô: “Sau này chuyện giả vờ tốt bụng sẽ không xảy ra nữa.”

“Phong Khải Trạch, mày nhất định phải làm cho tao mất mặt mới được sao?” Phong Gia Vinh cảm thấy rất mất mặt, dù biết rõ cãi nhau như vậy không có lợi, nhưng vẫn muốn cãi lại.

“Khiến ông mất mặt còn nhẹ, chọc giận đến tôi, tôi sẽ để cho ông sống còn khổ sở hơn. Trong lòng tôi, ông còn đáng ghét hơn cả Đường Phi. Vốn tôi cũng chẳng muốn so đo nhiều với ông, nhưng ông cứ được voi đòi tiên. Nếu ông bước qua ranh giới nhẫn nại cuối cùng của tôi, giữa chúng ta chẳng cần thương lượng gì nữa. Ông hiểu tôi nói gì chứ?”

“Mày đang uy hiếp tao đấy à?”

“Không, là tôi cảnh cáo ông.”

“Vì đứa con gái này, mày lặp đi lặp lại lời cảnh cáo sẽ khiến cha ruột mày sống không yên ổn, thật là thằng con bất hiếu.”

“Nếu tôi thực sự bất hiếu, ông có thể an ổn ngồi trên ghế Chủ tịch sao? Nếu tôi bất hiếu, ông còn có thể hô phong hoán vũ được như hiện tại sao? Tôi cho ông biết, đánh đổ Phong thị đế quốc đối với tôi dễ như trở bàn tay. Nếu không nghĩ tới danh nghĩa cha con, tôi sớm báo thù vì mẹ rồi. Ông không cần lớn tiếng nói linh tinh chuyện cô ấy đối xử với ông thế nào. Ông tự hỏi lòng mình xem, cô ấy đã làm gì cho tôi, còn ông đã làm gì cho tôi? Biết tôi bị bắt cóc, ông không lo cho an uy của tôi mà lo cho tiền trong tay ông. Cha ruột như vậy, ông còn muốn ra ngoài thông báo cho toàn thiên hạ tôi bất hiếu sa