
g liền nói thẳng ra: “Thiên Ngưng, chúng ta hôm nay tới đây là muốn cầu xin cháu bỏ qua cho Thiếu Hoa, có được không?”
“A ——” Tạ Thiên Ngưng trên mặt lộ vẻ tức giận, quay đầu, không nhìn bọn họ, trên mặt viết rõ ràng không thể.
Ôn Thiếu Hoa đánh chồng cô bị thương như vậy, nếu cô dễ dàng bỏ qua, chuyện con khỉ nhỏ chịu thiệt hẳn là không bị xử lí rồi. Huống chi cô cũng đã đồng ý với anh, sẽ không vì Ôn Thiếu Hoa mà cầu xin.
“Thiên Ngưng, cháu luôn sống rất tình cảm, tha thứ cho Thiếu Hoa đi. Nó biết sai rồi, bác đảm bảo nó sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu.” Lâm Thục Phân nhận ra Tạ Thiên Ngưng không muốn tha thứ, không thể làm gì hơn là cầu khẩn.
“Bác Lâm, Thiếu Hoa lần này phạm sai lầm, không phải cháu nói tha thứ là có thể tha thứ. Giả sử cháu có tha thứ cho anh ta, luật pháp cũng không tha. Lần này anh ta đã là tội phạm, không thể chống lại luật pháp. Hai người đừng làm khó cháu.”
“Không phải như vậy, chỉ cần các người không tố giác Thiếu Hoa là người bắt cóc, như vậy nó có thể vô tội được thả ra.”
“Nhưng anh ta chính là người bắt cóc.”
“Thiên Ngưng, Thiếu Hoa nó đã biết sai lầm rồi, cháu cho nó một cơ hội, cho nó được quay lại làm người, có được không? Hiện tại không phải Phong Khải Trạch đã trở về an toàn rồi sao, các người cũng chẳng tổn hại gì, không thể coi như tất cả không xảy ra sao?”
“Chúng tôi không tổn hại gì? Sao lại không có tổn hại gì? Ôn Thiếu Hoa đánh gãy chân chồng tôi, chúng tôi không có tổn hại gì sao?” Tạ Thiên Ngưng nghe vậy liền tức giận, sau đó quay vào phòng bệnh, chỉ vào người ngồi trên giường, giận dữ: “Nhìn đi. Đây chính là kiệt tác của Ôn Thiếu Hoa đó. Nếu hai ngày trước các người đến, còn có thể nhìn thấy vết thương trên người anh ấy nghiêm trọng tới mức nào. Còn chưa hết đâu, Ôn Thiếu Hoa bắt cóc chồng tôi hai ngày, còn không cho anh ấy ăn uống gì. Các người bảo tôi tha thứ cho anh ta kiểu gì đây?”
Lâm Thục Phân cùng Ôn Minh đi vào phòng bệnh, thấy Phong Khải Trạch chân bó thạch cao bị treo lên, lại thấy trên mặt anh có những vết thương lớn nhỏ, biết chuyện nghiêm trọng hơn họ nghĩ.
Ôn Minh chỉ dám nhìn Phong Khải Trạch một cái rồi lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng mắng: “Thằng con đáng chết, dám làm ra chuyện như vậy. Thật tức chết.”
Bắt cóc còn chưa tính, lại đánh người, không cho người ta ăn uống gì. Lần này làm sao xin tha được đây?
Phong Khải Trạch dựa vào thành giường bình thản xem tạp chí, từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc nhìn hai người kia một cái. Trong lòng anh cũng rõ mục đích họ tới đây, lạnh lùng nói: “Thiên Ngưng, anh hiện tại không muốn gặp người ngoài, nhất là hai người kia, đuổi ra ngoài đi.”
Tạ Thiên Ngưng biết ý anh, không thể làm gì khác, nhìn hai người kia, bất đắc dĩ lên tiếng: “Bác Ôn, bác Lâm, mời về cho.”
“Thiên Ngưng, van cầu cháu hãy giúp chúng ta, được không? Bác chỉ có một đứa con trai là Ôn Thiếu Hoa, nó phải ngồi tù, cuộc sống sau này chúng ta biết làm sao?” Lâm Thục Phân kéo tay Thiên Ngưng, không muốn liền như vậy phải về, tiếp tục cầu khẩn.
Bà biết cầu Phong Khải Trạch là vô dụng, cho nên căn bản cũng không tính tới việc cầu xin anh ta.
“Người làm sai phải nhận trừng phạt, đó là điều tất nhiên. Mặc dù tôi thông cảm cho hai người nhưng tôi không giúp được.”
“Không, cháu có thể làm được, chỉ cần cháu nguyện ý, nhất định có thể.”
“Nhưng tôi không muốn.”
“Tại sao? ”
“Bác gái, cần phải hỏi tại sao ư? Thật may là chân chồng tôi còn chữa được, nếu như anh ấy thành tàn phế, đổi lại bác là tôi, bác sẽ tha thứ cho Ôn Thiếu Hoa sao? Các người luôn chỉ vì bản thân mình mà suy nghĩ, có thể đứng ở lập trường của người khác mà suy nghĩ một chút được không?”
“Nếu đã không sao, vậy cháu cho Thiếu Hoa một cơ hội đi. Bác xin cháu.”
Cũng đã nói đến như vậy, Lâm Thục Phân vẫn không muốn buông tha, không ngừng ra hiệu cho Ôn Minh, ý bảo ông lên tiếng.
Ôn Minh biết rất khó cầu xin Tạ Thiên Ngưng tha thứ, nhưng vì cứu con, vẫn phải lên tiếng: “Thiên Ngưng, bác hiểu rõ con là đứa nhỏ hiền lành. Bác và bác gái dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, sau khi tập đoàn Ôn thị phá sản, chúng ta mắc nợ cũng rất mệt mỏi. Nhìn tình cảnh khó khăn của chúng ta, con nể tình bỏ qua cho Thiếu Hoa lần này được không?”
“Bác Ôn, thật xin lỗi, cháu không giúp được. Cháu đã đồng ý với chồng cháu, sẽ không vì Ôn Thiếu Hoa mà cầu xin, cho nên, thứ cho cháu không thể giúp được.” Tạ Thiên Ngưng mặc dù thông cảm với tình cảnh hiện tại của Ôn Minh nhưng rất bất đắc dĩ, cô không giúp được, mà cũng không muốn giúp.
Ôn Thiếu Hoa vẫn luôn đối nghịch với cô, lần này nên để anh ta nếm chút đau khổ, bằng không anh ta cũng không chấp nhận giáo huấn.
“Thiên Ngưng, nể tình bác và cha con là bạn tốt nhiều năm, tha thứ cho Thiếu Hoa lần này, được không?”
“Bác Ôn, đừng làm khó cháu, được không?” Tạ Thiên Ngưng quay ngược lại cầu xin ông, nhưng giọng nói lại cứng rắn, ẩn chứa tức giận.
Chuyện đã tới nước này, bảo cô làm sao mà tha thứ được. Không, cô không thể tha thứ, nhất là những chuyện kia đã làm tổn thương tới con khỉ nhỏ, cô không thể tha thứ.
Lâm Thục Phân nhận thấy