
ên cảm giác được mùi vị ấm áp của gia đình.
Những trái cây này là mang đến cho ông, đây là lần đầu tiên bọn họ mang đồ đến cho ông.
“Cha, con biết nơi này không thiếu thứ gì, mà chúng con lại không biết nên mua gì đến mua chút trái cây đến, hi vọng cha không chê.” Tạ Thiên Ngưng hòa nhã giải thích, bởi vì không còn cảm thấy Phong Gia Vinh luôn lạnh lùng bài xích như trước, nên cảm thấy rất vui.
Bất kể là vì nguyên nhân gì, được đón nhận là một chuyện rất tốt.
“Không đâu, không đâu, trái cây rất tốt cho sức khỏe lại có dinh dưỡng cao, sao cha lại chê?” Phong Gia Vinh mỉm cười, còn nhìn giỏ trái cây trên bàn, tựa hồ rất muốn ăn.
Lúc này, người làm mang ly sữa tươi bưng tới, đặt ở trước mặt Tạ Thiên Ngưng, nói đơn giản vài câu, “Thiếu phu nhân, đây là sữa chứa rất nhiều can xi, thích hợp cho phụ nữ có thai uống, ông chủ cố ý sai chúng tôi chuẩn bị cho cô.”
“Cám ơn!” Tạ Thiên Ngưng nhìn ly sữa tươi trước mắt, càng thêm vui mừng, vươn tay muốn cầm ly sữa tươi lên uống, nhưng còn chưa đụng vào ly, lại bị người ngăn cản.
Phong Khải Trạch không cho cô uống, kéo tay cô lại, cẩn thận nhắc nhở cô, “Thiên Ngưng, không được uống bậy, tránh xảy ra chuyện.”
“Này ——”
Lời này đả kích rất nặng đến Phong Gia Vinh, khiến lửa giận trong lòng liền bốc lên, nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn, lạnh cứng nói: “Cha bảo đảm ly sữa này tuyệt đối không có vấn đề.”
“Cam đoan của ông tôi không tin, vì lý do an toàn, tôi sẽ không để cho Thiên Ngưng ăn thức ăn của ông, cho dù là một ly nước cũng không ngoại lệ.”
“Trong bụng cô ấy có đứa cháu của cha, con cảm thấy cha sẽ hại cô ta sao?”
“Ông đã từng nói muốn phá bỏ đứa bé trong bụng của cô ấy, nên tôi đương nhiên phải lo ông sẽ hại cô ấy rồi.”
“Phong Khải Trạch ——”
“Thế nào, tôi nói sai sao?”
Cha con hai người nói chưa được ba câu đã cãi nhau, hơn nữa còn cãi rất đáng sợ, Tạ Thiên Ngưng không còn cách nào khác hơn là ngăn cản bọn họ, “Có gì bình tĩnh nói, mọi người đừng cãi nhau, có được hay không? Khỉ con, anh quên anh đã đáp ứng em cái gì sao?”
“Được, anh không nói.” Phong Khải Trạch hai tay ôm ngực ngồi bất động, nghiêng đầu sang một bên, không muốn nhìn thấy mặt Phong Gia Vinh.
Phong Gia Vinh cũng nhịn cơn giận, không để ình kích động gây gổ nữa, cố gắng ổn định tâm tình nói chuyện lần nữa, “Thiên Ngưng, hôm nay các con đến chỗ ta, có chuyện gì không?”
“Cha, chẳng lẽ cha quên rồi sao?”
“Ta quên cái gì, ta không có gọi các con tới nơi này mà?”
“Trước đó cha cho chúng con một tuần để suy tính, không phải sao?”
“À, thì ra con đang nói chuyện này à, chuyện này không cần vội, cổ phần ở trong tay con hay Khải Trạch cũng giống nhau thôi, không sao.”
“A ——”
Lời Phong Gia Vinh, không chỉ Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc, ngay cả Phong Khải Trạch cũng kinh ngạc, tầm mắt liền quay lại, hồ nghi nhìn, không biết ông đang chơi trò gì?
Trước còn uy hiếp bọn họ giao ra cổ phần, hiện tại lại nói ở trên tay người nào cũng được, điều này quả là mâu thuẫn.
“Trước đó ta chỉ đùa với các người, không hề có ý muốn lấy cổ phần, các người không nên nghĩ quá nhiều.” Phong Gia Vinh biết bọn họ nghi ngờ, liền tìm đại cái cớ để giải thích, không nói ra nguyên nhân chính.
“Đùa với chúng con?” Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc hơn, càng thêm cảm thấy người trước mắt không giống Phong Gia Vinh.
“Ông nói láo.” Phong Khải Trạch lạnh lùng nói, một chút cũng không tin đây chỉ là trò đùa. Đùa đến mức muốn đánh nhau sao? Với hiểu biết của anh về Phong Quang Vinh, cho dù có vui mấy cũng sẽ không đi đùa giỡn.
“Nếu như không phải đùa , ta đã sớm lấy lại cổ phần rồi, không phải sao? Ta chỉ muốn cùng các con chung sống vui vẻ, bù đáp lại một chút tình cảm, chỉ đơn giản thế thôi.” Phong Gia Vinh tiếp tục giải thích, nói nửa thật nửa giả.
Cũng bởi vì là nửa thật nửa giả, mới khiến người khác khó có thể phân biệt.
Tạ Thiên Ngưng mặc dù còn có chút nghi vấn, nhưng không suy nghĩ nhiều, nghe Phong Gia Vinh nói muốn bồi dưỡng tình cảm với bọn họ, vui vẻ nói: “Cha, thật ra hôm nay chúng con tới chính là muốn đem cổ phần giao lại cho cha, nếu như chúng ta có thể chung sống hòa đồng với nhau, vậy chuyện sẽ càng đáng quý hơn.”
“Con, con thật muốn đem cổ phần giao lại cho tôi không?”
“Con và khỉ con đã thương lượng qua một chút, cảm thấy ba muốn lấy cổ phần này nhất định là có khổ tâm, nên tính giao cho ba, bất quá dường như là ba không còn cần đến.”
“Nếu ông ta không cần, vậy chúng ta trở về đi, đi.” Phong Khải Trạch nói là làm, đứng lên, tính rời đi.
Nhưng vào lúc này, trên lầu truyền đến một trận nổ, khiến mọi người chú ý đến.
Bùm ——
Chương 305: Làm Người Ai Cũng Thế
Bùm ——
Trên lầu truyền tới nổ lớn, làm hấp dẫn tầm mắt của mọi người, Tạ Thiên Ngưng cũng không ngoại lệ, hai mắt nhìn chằm chằm lên trên lầu, muốn biết tiếng nổ kia từ đâu truyền tới, và tại sao lại có âm thanh này?
Phong Khải Trạch đối với chuyện này dường như quá quen thuộc, biết trên lầu có một gian phòng nhỏ, hình như chính là nơi đó truyền tới nhưng cũng không hứng thú đi quan tâm thanh âm này.
Phong Gia Vinh vì muốn che dấu mọi chuyện, lạnh lùng k