XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329404

Bình chọn: 10.00/10/940 lượt.

g khắp người đều là thương tích còn bị đè trên mặt đất liền muốn xông tới giải cứu, nhưng bây giờ tự thân bọn họ còn khó bảo toàn, làm sao có thể cứu người đây chứ?

Hồng Thi Na vùng vẫy một lúc, phát hiện có giãy giụa mấy cũng là vô dụng, đành phải từ bỏ, ánh mắt không tự chủ liề dừng ở trên người Tạ Thiên Ngưng, oán hận nhìn chằm chằm vào cô, bởi vì tình cảnh bây giờ của hai người chênh lệch khá xa nên chỉ biết tức giận.

Từ nhỏ cô đã là người nổi tiếng, là thiên kim đại tiểu thư, vậy mà giờ thân phận và bối cảnh lại thua kém một người phụ nữ thấp kém, làm sao cô có thể không tức giận?

Tạ Thiên Ngưng thấy ánh mắt Hồng Thi Na chưa đầy oán hận, nhưng cô lại không sợ, chỉ đáp lại bằng ánh mắtbất đắc dĩ, trong lòng âm thầm thở dài: chuyện đã đến nước này cũng phải giải quyết thôi, chẳng lẽ còn muốn oán hận người khác sao?

Hồng Thiên Phương nhìn thấy con trai và con gái mình, tâm trạng liền kích động mạnh, không để ý đến thương tích trên người, cố gắng giãy giụa để đến gần con của mình hơn một chút, trong miệng không ngừng gọi bọn họ, “Thừa Chí, Thi Na —— cha tới cứu các con.”

Phong Gia Vinh thấy một màn trước mặt, đột nhiên hiểu cái gì gọi là tình thương yêu của cha dành cho con mình, so với Hồng Thiên Phương, về phương diện này đúng là ông không bằng, có lẽ cảm thấy hơi chút xúc động, liền hạ lệnh: “Thả ông ta ra đi.”

Vừa ra lệnh xuống, người đang kiềm giữ Hồng Thiên Phương lập tức buông tay, có người còn mở trói cho Hồng Thi Na cùng Hồng Thừa Chí, tháo băng keo dán miệng bọn họ ra.

“Cha ——”

“Thừa Chí, Thi Na, các con vẫn khỏe chứ?”

“Cha, chúng con không sao, còn cha thì sao, sao lại thành thế này, trên người có bị thương nhiều không?”

“Cha, con không muốn ở chỗ này, con không muốn chết.” Lập tức đại sảnh liền trở nên ồn ào hơn.

Cả gia đình ôm chặc lấy nhau, quan tâm lẫn nhau, mặc dù rất sợ, nhưng cả nhà đều ở chung một chỗ thì bọn họ đã thấy mãn nguyện rồi.

Hồng Thiên Phương ôm con của mình vào lòng, cảm thấy an tâm đôi chút, nỗ lực đứng dậy, Hồng Thiên Phương nghiêm túc nhìn qua Phong Gia Vinh đàm phán, “Phong Gia Vinh, chỉ cần ông bỏ qua cho cả nhà chúng tôi, tôi bảo đảm sẽ không đem CD giao cho cảnh sát.”

“Tôi không tin lời cam đoan của ông, nếu như lần này tôi bỏ qua cho cả nhà ông, thì sau này các người sẽ trở lại uy hiếp tôi, với dã tâm của các người, hôm nay chịu đựng sự sỉ nhục thế này, không thể nào không ghi hận, cho nên nhất định các người sẽ quay lại trả thù, tôi không thể để cho các người có cơ hội trả thù tôi được.” Phong Gia Vinh châm chọc nói, vốn không muốn để Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng biết chuyện này, nhưng bây giờ ông đã không còn đường lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt đi về phía trước.

“Không phải ông vẫn luôn nhắm vào Công nghệ bí mất của tập đoàn Hồng Thị sao? Tôi sẽ giao cho ông, chỉ cần ông bỏ qua cho cả nhà chúng tôi, tôi thề từ nay về sau sẽ không bao giờ … đối địch với ông nữa.”

“Bây giờ tôi không còn hứng thú với công nghệ bí mật của ông nữa.”

“Trước kia không phải ông là rất muốn lấy nó sao, tại sao bây giờ lại không còn cần đến chứ?”

“Nếu như là mười năm trước, tôi thật sự vô cùng muốn, nhưng mười năm sau, bất kể là công nghệ nào thì cũng đã quá hạn, cho nên tôi không còn cần đến,ông cứ giữ lại đi.”

“Ông ——”

“Công nghệ bí mật, chẳng lẽ là của cha em.” Tạ Thiên Ngưng đột nhiên nói một câu, làm ọi người đều phải chú ý.

Bất quá Phong Khải Trạch biết cô đang nói cái gì, khuyên: “Thiên Ngưng, mặc dù là của cha em, nhưng đã qua mười năm về trước, hiện tại không còn giá trị gì, hơn nữa em đã quên trong thơ cha đã nói gì sao? Ông không hy vọng em bởi vì chuyện này mà đau lòng, vả lại anh cũng không muốn chỉ vì chuyện này mà bị Hồng Thiên Phương đem ra uy hiếp đâu.” .

“Em chỉ muốn biết công nghệ bí mật đó có phải của cha em không, cũng không hề suy nghĩ nhiều đến những chuyện khác, anh không cần phải lo lắng quá như vậy có được không?” Cô biết anh đang lo lắng cái gì, thật ra cô vốn dĩ không có ý định sẽ dính dáng đến Hồng Thiên Phương.

“Anh lo em suy nghĩ quá nhiều nên mới nhắc nhở em, nhưng anh rất khẳng định nói cho em biết, cái công nghệ bí mật đó chính là của cha.”

“Nói thế, tập đoàn Hồng thị có được thành tựu như ngày hôm nay, chính là nhờ công lao của cha em ư”

“Tập đoàn Hồng thị mười năm trước phát triển nhanh như vậy, nhất định có liên quan đến công nghệ bí mật của cha, nói chính xác ra thì tập đoàn Hồng thị có được ngày hôm nay, quả là không thể không tính đến công lao của cha em.”

“Mặc dù cha bị Hồng Thiên Phương lừa gạt, nhưng cũng đã chứng minh công nghệ mà cha em nghiên cứu cho tập đoàn Hồng thị cũng rất có giá trị, thế cũng không tệ.”

“Hai con đang nói chuyện gì vậy?” Phong Gia Vinh nghe mà không hiểu gì, đành phải hỏi một câu.

Phong Khải Trạch lườitrả lời vấn đề của ông, không thèm để ý tới ông, đành phải tự Tạ Thiên Ngưng trả lời, “Mười năm trước cái công nghệ hạng nhất do cha con nghiên cứu ra đã bị Hồng Thiên Phương lừa lấy đi, cho nên theo lời bọn họ nói công nghệ bí mật kia chính là của cha con.”

“Cô, cha cô chính là Lý Chính Kỳ