
o lại không thấy bóng dáng của chú đâu nhỉ.
“Đương nhiên là anh muốn bế cô dâu của anh cùng đi trên tấm thảm đỏ, bước từng bước đi đến cuối thảm đỏ, để hôn nhân của chúng ta càng thêm hạnh phúc hơn, để cuộc sống trong tương lai của chúng ta càng thêm ngọt ngào và tốt đẹp hơn.”
Lúc Phong Khải Trạch nói những lời này, càng nhấn mạnh gia tăng âm thanh thật lớn, để những người bên cạnh đều nghe thấy, lập tức tiếng vỗ tay tán thưởng không ngừng vang lên.
Tạ Thiên Ngưng hơi ngượng ngùng, cười hạnh phúc, hơi cúi đầu, chỉ biết im lặng không nói câu nào, đồng ý để anh bế cô đi trên thảm đỏ.
Chú rễ ôm cô dâu, từng bước từng bước đi lên thảm đỏ, hướng để chỗ cha xứ, đám người ở hai bên liền cho một tràng vỗ tay, từ trên trời rơi xuống những cánh hoa hồng rải đầy cả thảm đỏ.
Tạ Chính Phong đứng ở cuối đường, nhìn cảnh ở trước mặt, thiếu chút nữa đã bật khóc, trong lòng thầm nói : Anh hai, anh có thấy không, Thiên Ngưng đã được gả cho một chàng trai rất tài giỏi, cả đời này con bé sẽ rất hạnh phúc, anh có thấy không anh?
Trong góc, Lâm Thư Nhu nhìn thấy màn này, xúc động đến chảy cả nước mắt, khẽ nói: “Thiên Ngưng, mẹ chúc con hạnh phúc, chỉ cần con được sống trọn vẹn với hạnh phúc của mình, xem như mẹ mãn nguyện rồi.”
Cuộc đời bà đã bị bà hủy hoại, cho nên bà hi vọng con gái bà có thể nắm chặt lấy hạnh phúc của chính mình, sống cuộc đời đầy hạnh phúc.
Đới Phương Dung tươi cười nhìn về phía cô dâu chú rể, tận sâu thẳm trong lòng thầm chúc phúc cho bọn họ, thật sự rất muốn được nhìn thấy bọn họ trao đổi nhẫn cho nhau.
Phong Khải Trạch ôm Tạ Thiên Ngưng, hai mắt hướng thẳng về phía trước, trông cực kỳ nghiêm chỉnh, cho dù trên mặt đang tươi cười, lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi không dám đến gần.
Trời sanh đã mang khí chất cao quý, không phải người bình thường nào cũng có thể có.
Đặt người trong ngực xuống, cùng cô sóng vai đứng, sau đó trang nghiêm nhìn cha xứ, căn dặn: “Cha xứ, có thể bắt đầu rồi.”
Tạ Thiên Ngưng liếc mắt nhìn anh, liền khiển trách: “Anh đừng nghiêm túc quá như vậy, có được hay không?”
“Không thể, ở đây quá nhiều người, anh không thể hiền hòa ở trước mặt họ được.”
“. . . . . .”
Cha xứ hơi sững sờ, sau khi nghe được lời căn dặn liền lấy lại tinh thần, bắt đầu làm chuyện của mình: “Tạ Thiên Ngưng tiểu thư, con có chấp nhận người đàn ông này sẽ trở thành chồng của con, bất luận bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc bất kỳ lý do gì cũng đều yêu thương anh, an ủi anh, kính trọng anh, chăm sóc cho anh, vĩnh viễn trung trinh với anh cho đến giây phút cuối cùng không?”
“Con đồng ý.” Tạ Thiên Ngưng trả lời không chút do dự.
Cha xứ gật đầu một cái, ngược lại hỏi Phong Khải Trạch: “Cậu Phong Khải Trạch, con có –”
Còn chưa kịp hỏi xong, có người đã không thể chờ đợi liền trả lời: “Con đồng ý.”
Phong Khải Trạch đã không thể nhẫn nại nghe hết những lời nói dài dòng của cha xứ, dứt khoát nói thẳng đáp án của mình.
Cha xứ không còn gì để nói, đành phải tiếp tục: “Xin chú rễ cùng cô dâu trao đổi nhẫn cưới.”
Có người đem một đôi chiếc nhẫn nâng lên trước mặt bọn họ, để họ đeo nhẫn cho nhau.
Phong Khải Trạch cầm lấy chiếc nhẫn của nữ, sau đó nắm lấy tay trái của Tạ Thiên Ngưng, lập tức đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô.
Ngay lúc chiếc nhẫn vừa muốn đi vào, đột nhiên truyền đến một câu châm chọc: “Phong thiếu gia, anh nghĩ sao mà muốn kết hôn với người phụ nữ này chứ?”
Đột nhiên có tiếng nói khiến không khí vui mừng trong hội trường liền dập tắt, tất cả mọi người rối rít quay đầu lại, hướng về phía người đã nói những lời này, đang bất ngờ đi tới.
Ngay cả hôn lễ của Phong Khải Trạch cũng dám tới phá hư, tên này nhất định điên rồi.
Chương 224: Vợ của tôi
Phong Khải Trạch nghe lời này, mày nhíu chặt giận dữ nhưng vẫn không có di dời tầm mắt, cũng không dừng lại công việc trong tay lại mà cứ tiếp tục, đeo chiếc nhẫn lên ngón đeo tay Tạ Thiên Ngưng.
“Này –”
Tạ Thiên Ngưng có chút kinh ngạc, không ngờ tới nhạc đệm đã dừng mà anh vẫn cứ tiếp tục đeo vào,thoáng nhìn anh đột nhiên liền hiểu anh đang suy nghĩ gì, hơi cười cười, cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào cho anh, hoàn thành hôn lễ.
Thấy cô đem chiếc nhẫn đeo lên trên tay anh, anh cười hài lòng, ở trước mặt mọi người cúi đầu xuống, hôn lên môi cô một cái.
Thấy cô đứng bất động, để mặc cho anh hôn.
Tất cả mọi người vẫn buồn bực chuyện tên nào dám tới phá hư chuyện, rốt cuộc bên kia đã hoàn thành hôn lễ, căn bản không thèm quan tâm đến chuyện bị người ta phá rối.
Đới Phương Dung đi ra, không ngừng vỗ tay, cầm lấy tay Tạ Thiên Ngưng, kích động nói: “Thiên Ngưng à, con có thể gả cho Khải Trạch, dì thật sự rất mừng, dì, thật ra dì đã xem con là vợ của Trạch từ lâu rồi, cho nên, cho nên –”
Những câu sau, bà không thể thốt ra khỏi miệng.
Tạ Thiên Ngưng biết bà đang muốn nói cái gì, vì vậy ôm lấy bà, khẽ hô: “Mẹ –sau này con sẽ gọi người là mẹ, được không?”
Nghe một tiếng ‘ mẹ ‘, Đới Phương Dung rất xúc động, xúc động đến chảy nước mắt, ôm lấy cô: “Được, được, thật tốt quá.”
Rốt cuộc cũng đợi được người gọi bà một tiếng ‘ mẹ ‘, thật tốt quá.
Phong Khải Trạc