
n của mẹ tôi, lớn nhất chỉ chừng là đứa trẻ mới mười tuổi, cậu muốn lừa gạt ai hả? Chẳng lẽ đến gây sự chỉ vì muốn nhận người thân thôi sao?”
“Ai u, xin lỗi, tôi vẫn còn nói sót mấy từ, tôi là đứa con của người bị mẹ chị cướp chồng đó.” Dư Tử Cường lộ vẻ mặt gian xảo, nói chuyện vòng vo như để trêu người.
“Là sao?”
“Tạ Thiên Ngưng, Chị có biết Dư Văn Hạ là ai không? Dư Văn Hạ là ba của tôi, chị nói xem tôi là ai?”
“Cậu, cậu là con trai của Dư Văn Hạ.” Mặt Tạ Thiên Ngưng trắng bệch hoảng sợ, thiếu chút nữa đứng không vững, may nhờ có Phong Khải Trạch đở cô kịp thời.
“Không sai, tôi là con của Dư Văn Hạ, Dư Tử Cường, nhưng Lâm Thư Nhu không phải mẹ tôi, mà là con của người bị mẹ chị cướp đi, phá đi một gia đình hạnh phúc của người khác.”
Phong Khải Trạch đã hiểu ý của Dư Tử Cường, vì vậy đứng ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói: “Muốn trả thù thì phải đi tìm người đã cướp chồng của mẹ cậu, nếu cậu muốn trút tội lên trên đầu của vợ tôi, tôi sẽ khiến cậu phải gánh lấy đau khổ đó.”
Dư Tử Cường không sợ, trong lòng ngoại trừ trả thù, cái gì cũng không màn, cho dù tan xương nát thịt cũng không ngại, “Trong cuộc đời này, Lâm Thư Nhu chỉ có một đứa con gái là Tạ Thiên Ngưng, hơn nữa lại lén lúc giúp con gái bà làm rất nhiều việc, cách tốt nhất trả thù Lâm Thư Nhu chính là trả thù con gái của bà ta. Phong thiếu gia, cậu muốn kết hôn với chị ta thì phải biết, mẹ chị ta chỉ vì tiền mà cả chồng con cũng không cần, anh phải hiểu chị ta cũng không tốt lành hơn đâu, y như câu mẹ nào con nấy đó thôi.”
“Cậu nói Lâm Thư Nhu bỏ chồng bỏ con, vậy sao không nói ba cậu bỏ vợ bỏ con, chắc cậu cũng biết câu cha nào con nấy chứ.”
“Lời đồn về Phong thiếu gia, quả nhiên không sai chút nào, rất lợi hại. Bất kể tôi là loại người gì, hôm nay tôi đến chỉ là nói cho anh biết, chị ta không phải kẻ đáng tin. Tôi nghe nói anh bỏ Hồng Thi Na để cưới chị ta, đúng là quá ngu xuẩn, lỡ cô chỉ thích tiền của anh, chẳng phải là thiệt hại lớn sao? Người phụ nữ yêu tiền chỉ thích hợp dùng làm tiêu khiển, còn người yêu anh thực lòng mới đáng để anh cưới làm vợ, không phải sao?”
“Nếu như tôi cam tâm tình nguyện đem tất cả tiền bạc giao cho cô ấy thì sao?”
“Anh –” Dư Tử Cường không biết nói gì, không ngờ tên Phong Khải Trạch này lại yêu mù quáng Tạ Thiên Ngưng như thế.
Phong Khải Trạch không còn cười âm hiểm, mà nghiêm túc nhìn anh cảnh cáo: “Dư Tử Cường, bất kể cậu muốn tìm ai trả thù cũng không được đụng đến cô ấy, bây giờ cô ấy chính là vợ của tôi, cậu nghe cho rõ ràng, đây chính là vợ của tôi.”
“Phong thiếu gia, tôi nói anh đúng là thằng ngu, và cũng phải nói Tạ Thiên Ngưng đúng là người phụ nữ lợi hại, cư nhiên có thể khiến anh một lòng một dạ với chị ta như thế. Vì muốn tốt cho anh, tôi khuyên anh đừng quá tin vào chị ta, bằng không chỉ chuốt khổ vào mình thôi.”
“Giờ tôi sẽ để cho cậu biết, kẻ chuốt khổ là ai?”
“Sao nào, anh muốn đánh tôi ở trước mặt những người này sao? A –”
Dư Tử Cường cho rằng Phong Khải Trạch không dám, nhưng không nghĩ tới, anh lại ra tay quá bất ngờ, khiến hắn không có cơ hội trở tay kịp.
Phong Khải Trạch đấm một đấm trúng vào mặt, sau đó lại đi đạp một cước vào bụng của hắn, đánh hắn ngã nhào trên mặt đất, sau đó đạp lên ngực của hắn, ra lệnh: “Hôm nay là ngày kết hôn của tôi, tôi không muốn thời gian lãng phí với một thằng ngu. Tạm thời giam hắn lại cho tôi lại, chờ tâm tình của tôi tốt lại mới xử lý cái tên thối tha này.”
Lúc này, hai người đàn ông mặc tây trang màu đen, đến áp chế Dư Tử Cường.
Cho dù bị người ta áp chế, Dư Tử Cường vẫn cứ ăn nói hàm hồ: “Tạ Thiên Ngưng, chị chờ đó, tôi không bắt chị phải chịu lấy đau khổ, tôi thề không làm người.”
“. . . . . .”
Trong lòng Tạ Thiên Ngưng rất rối loạn, không ngờ tới lại đột nhiên nhớ đến một người, những hình ảnh đau khổ khi còn bé không ngừng xuất hiện làm cô rất khó chịu.
Thì ra người mẹ phản bội kia không chỉ làm hại cô, mà còn hại đến những người khác.
Mẹ, mẹ có biết đã gây ra lỗi lầm rất lớn hay không.
Chương 225: Cô không thể khóc
Bất chợt vang lên một đoạn nhạc du dương để cho không khí hôn lễ trở nên lắng dịu xuống, mọi người ngoài mặt không lên tiếng nhưng tận đáy lòng đặt rất nhiều nghi vấn, không hiểu Tạ Thiên Ngưng là loại người thế nào, mục đích gả cho Phong Khải Trạch là gì?
Ai cũng biết Phong Khải Trạch là người thừa kế duy nhất của Phong Thị đế quốc, giá trị con người không nhỏ, bất cứ phụ nữ nào cũng đều muốn gả? Đa số những người phụ nữ này đều nhắm đến tiền, chưa hề yêu anh.
Lúc này Tạ Thiên Ngưng đã không còn lòng dạ nào quan tâm đến những người khác đang nghĩ gì về mình, chỉ vì Dư Tử Cường mà tất cả những kí ức đã đóng chặt đều hiện ra hết, khiến cô đau khổ đến muốn khóc.
Cô không thể khóc, hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời cô, cô tuyệt đối không thể khóc.
Phong Khải Trạch hiểu rõ nổi đau của cô, hơn là những người có mặt tại hội trường, vì vậy nắm lấy tay của cô, trước mặt của mọi người, vừa châm chọc vừa bộc lộ tình cảm sâu đậm của mình nói: “Thiên Ngưng, chỉ cần hai chúng ta biết rõ giá trị của buổi lễ đám cưới này