
lên cơ thể mệt mỏi của người đang ngủ say trên giường, phản chiếu làn da mịn màn đến mê người, trong phòng tràn ngập tình yêu nồng ấm.
Tạ Thiên Ngưng vẫn nằm sấp ngủ ở trên giường, không muốn nhúng nhích, cho dù bị mặt trời chiếu vào làm khó chịu cũng không chịu động đậy, cứ muốn nằm ngủ.
Vừa cưới được hai ngày, cô tựa như bị nhốt chặt ở trên giường, luôn luôn bị tập kích bởi một người đàn ông dồi dào tinh lực, cho nên mệt đến ngay cả mở mắt cũng không nổi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cô sẽ bị mệt mà chết mất.
Người ta mới cưới liền đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, cô lại bị đặt ở trên giường cả ngày lẫn đêm đều để hoan ái, quá mệt.
Phong Khải Trạch đi từ trong phòng tắm bước ra ngoài, trên người chỉ bọc một chiếc khăn tắm, thuận tay đem rèm cửa sổ kéo ra, để cho ánh mặt trời chiếu vào. Sau đó ngồi lên trên giường, đùa với người đang ngủ say: “Bà xã, mặt trời đã lên cao, mau rời giường ăn cơm thôi! Ngủ nữa sẽ thành heo mẹ đó.”
“Em muốn ngủ, không muốn ăn cơm.” Mí mắt cũng không động đậy, Tạ Thiên Ngưng vẫn tiếp tục nằm ngủ, trong tiếng ‘ưm’ ngáy ngủ, có thể thấy rõ cô thật sự rất mệt mỏi.
“Không ăn cơm không được, ăn cơm xong hãy ngủ tiếp, có được không?” Anh dụ dỗ cô, nhẹ nhàng kéo cái chăn trên người cô.
“Ngủ xong rồi ăn.” Hai tay kéo chăn qua đỉnh đầu, tiếp tục ngủ, do quá mệt ngay cả cơm cũng không muốn ăn.
“Không được, không ăn cơm đúng giờ em sẽ bị đau dạ dày, chẳng lẽ em quên rồi sao? Ngoan ngoãn đi, đứng lên tắm nước nóng, sau đó đi xuống ăn cơm. Nước nóng anh đã chuẩn bị xong cho em rồi, ngươi đi vào tắm một lúc là được, đứng lên đi.” Anh đem chăn kéo ra một chút, để cho đầu cô lộ ra ngoài, sau đó hôn xuống vầng trán của cô.
Hai ngày qua đúng là làm cô mệt muốn chết rồi, có lẽ do túng dục quá độ nên hôm nay cần phải để cho cô nghỉ ngơi thật nhiều vào thôi.
Hết cách rồi, ai biểu cô hấp dẫn như vậy chứ!
“Một ngày không ăn sẽ không đau đâu, anh để cho em ngủ thêm một lát đi.” Cô còn muốn đem chăn kéo lên che kín đầu, nhưng lần này lại không thể thành công, bởi vì đã bị người kia lôi kéo lại.
“Không được, có một thì sẽ có hai, anh không cho phép em có thói quen này.” Anh kéo xốc chăn ra ngoài, sau đó ôm cô gái đang lõa thể ở trên giường bước vào trong phòng tắm.
Dưới tình cảnh này, cho dù cô còn muốn ngủ cũng phải mở mắt ra, chẳng quan tâm mình giờ không mặc quần áo, mệt mỏi nói : “Khỉ con, hôm nay anh tha cho em đi, có được hay không? Em thật sự đã quá mệt rồi, anh thực muốn mổ gà lấy trứng (*) à.”
(*) mổ gà lấy trứng:câu nói ẩn dụ, vì tham lợi trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài.
“Có cần thổi phồng đến vậy không?” Anh đi vào phòng tắm, đặt cô nhẹ nhàng vào trong bồn tắm, sau đó đứng ở một bên nhìn, nếu như không phải cố ngăn chặn cơn nóng rang trong thân thể, e là lại muốn hô mưa gọi gió rồi.
Cô đối với anh mà nói, đúng là quá hấp dẫn, chẳng qua chỉ chạm vào đã có thể làm cho anh phun máu rồi.
Tạ Thiên Ngưng ngâm mình ở trong bồn tắm, có nước nóng ngâm, cơn mệt mỏi trên người dần tan biến, gương mặt đầy hưởng thụ, chợt giận dữ: “Ai nói không có? Với những cách làm của anh, không qua mấy ngày nữa em sẽ bị anh ép khô mất, làm sao mà có thể đẻ trứng a?”
Phong Khải Trạch cười gian xảo, lấy tay bóp cái mũi của cô, châm chọc cô: “Em yên tâm, anh tuyệt đối không để cho gà mẹ không đẻ ra trứng đâu.”
“Anh bớt nói lời mắc ói đi.”
“Anh biết chừng mực, thấy em mệt mỏi đến thế, lòng anh như cắt đó! Hôm nay khí trời tốt, chúng ta nghỉ ngơi cho tốt để lấy lại sức đi. Rồi chúng ta cùng đi đánh Golf, có được không?”
“Em không biết đánh.”
“Anh dạy cho em. Em từ từ tắm đi, anh ra ngoài thay quần áo, đợi lát nữa ăn cơm xong chúng ta cùng đi.” Anh đứng lên, hôn lên môi cô một cái, xoay người rời đi.
Chợt nhớ ra một điều liền gọi lại người mới vừa đi.
Tạ Thiên Ngưng chợt nhớ đã lâu không gặp Cự Phong, liền hỏi một chút: “Khỉ con, đã lâu rồi không gặp Cự Phong , hôn lễ cuả chúng ta anh ấy cũng không có tham dự, có phải anh ta đã xảy ra chuyện gì không? Cự Phong là anh em tốt của anh, ngay cả hôn lễ của anh cũng không tới tham gia, bộ không còn nhớ đến người anh em này nữa à?”
“Cậu ta về nhà, để chúc thọ cha, trong thời gian ngắn tới e rằng không thể gặp được cậu ấy đâu, lâu thì một năm, ngắn thì mấy tháng.” Phong Khải Trạch vốn dĩ cũng không để tâm trong lòng về chuyện này mấy.
Cho dù Cự Phong không có về nhà, hắn cũng sẽ không đến tham gia hôn lễ, để tránh cho quá nhiều người biết quan hệ của bọn họ.
“Ồ, trở về chúc thọ phải mất nhiều thời gian đến thế sao, cho tới nay em cũng không biết Cự Phong là ai, cảm giác con người này không phải đơn giản.”
“Đương nhiên không đơn giản rồi, cậu ta là một thiếu gia của gia tộc thần bí, là người nối nghiệp trong tương lai. Về phần tại sao phải đi về lâu như vậy, e là có liên quan đến chuyện gia tộc bọn họ, nên anh cũng không biết rõ lắm.”
“Cái gì, Đại thiếu gia của gia tộc thần bí, gia tộc thần bí là gì?” Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc hỏi, tựa hồ rất hứng thú với chuyện này.
Không trách được Cự Phong lại kỳ quái thế, té ra có lai lịch không nhỏ,