Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329693

Bình chọn: 9.00/10/969 lượt.

ương Quốc nghe sao cũng cảm thấy giống như sinh tử li biệt, trong lòng có chút hốt hoảng, hỏi: “Thư Nhu, nói cho tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại kỳ quái như thế?”

“Tôi nào có kỳ quái, chẳng qua chỉ chuẩn bị rời khỏi nơi này nên có hơi nhạy cảm chút thôi. Tiểu Hà, trước khi lên máy bay tôi muốn đến cúng bái Văn Hạ một lần, sau này định cư ở Mĩ chỉ sợ không có cơ hội để gặp, cho nên mọi việc của tôi giao hết cho cậu, có gì hãy quan tâm thêm cho Tử Cường, tôi đi đây.” Lâm Thư Nhu vui vẻ cáo biệt mọi người, sau đó đi ra ngoài.

Hà Phương Quốc không thể giữ cô lại, chỉ biết im lặng nhìn vào mắt cô, lần nữa hỏi thăm: “Thư Nhu, có phải cô giấu tôi chuyện gì không?”

“Đã nói rồi, tôi thật sự chỉ vì mệt mỏi nên từ bỏ, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?”

“Nghỉ ngơi dĩ nhiên có thể, nhưng lời cô nói có hơi kỳ quái.”

“Tôi chỉ muốn làm không khí dễ chịu thôi, không ngờ mọi người lại kinh ngạc như vậy, thôi không nói với mọi người, tôi đi đây, bái bai.”

“. . . . . .”

Hà Phương Quốc không đôi co với cô nữa, để cho cô đi, trong lòng cảm thấy chuyện không đơn giản, nhưng lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được.

“Tử Cường, sao Lâm Thư Nhu lại muốn đi nhanh thế? Sẽ không rút sạch tiền của ngân hàng đi chứ, con mau ra xem đi.” Chung Mẫn Liên nói rất tự nhiên.

Dư Tử Cường nhún nhún vai, xem như không có gì, ngồi xuống, tựa như đã quá quen thuộ với vị trí ngồi này rồi.

Mặc dù hắn không phải muốn ngồi vị trí này nhưng vì bảo vệ những thứ của ba, hắn nhất định phải ngồi.

Chương 233: Thật là đáng buồn

Sau khi ra khỏi ngân hàng Thiên Tường, Tạ Thiên Ngưng không ngừng dừng bước lại, quay đầu lại nhìn một chút, trong đại sảnh đều là người đến người đi, nhưng lại không có người mà cô muốn gặp.

Hoặc giả cô không nên hy vọng xa vời thêm nữa, bây giờ đã tốt hơn so với trước kia nhiều, coi như không có mẹ, cô vẫn có một người chồng yêu cô, vậy là đủ rồi.

Phong Khải Trạch biết trong lòng cô còn đang mãi suy nghĩ, vì vậy kéo cô đi tới chỗ để xe, vừa đi vừa nói: “Thiên Ngưng, hãy đóng chặt mọi kí ức lại đi, sau này cuộc đời của em chỉ có anh thôi.”

Tạ Thiên Ngưng ngồi yên ở trên xe, hít thật sâu, điều chỉnh tâm trạng lại, đem mọi chuyện chôn cất vào tận đáy lòng, để cho khuôn mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc: “Được rồi, em sẽ đem cất những thứ này lại, giờ chúng ta đi tới vườn hoa gặp chú đi.”

“Tuân lệnh, bà xã đại nhân, bất quá trước khi lái xe đi em có nên thưởng cho anh cái gì không a?” Anh đưa mặt qua, ý tứ rất rõ ràng.

Cô vươn tay, kéo đầu anh lại, nhưng không hôn mặt của anh, mà là hôn môi của anh: “Phần thưởng này như thế nào?”

“Quá tuyệt vời.”

“Vậy thì lên đường đi.”

“OK.”

Hai người vui vẻ rời khỏi, nhưng không biết ở trên một nóc nhà cao tầng, có người đang dùng ống nhòm nhìn bọn họ.

Đường Phi vẫn luôn đang âm thầm theo dõi Tạ Thiên Ngưng, khi tra được trong tài khoản ngân hàng cô có tới mười tỷ thì nhất thời kinh hoàng, không ngờ cô bé lọ lem trong mắt mọi người, lại là giá trị hơn cả nàng công chúa, thật làm cho người ta khó có thể tin.

Nếu như hắn có mười tỷ, thì có thể sống tiêu diêu tự tại, không cần phải ở lại Phong gia để chịu sự miệt thị. Những năm gần đây bị Phong Gia Vinh đối xử mình như con chó, vậy là đã bị đủ rồi, nếu như không phải hết cách, thì hắn đã rời đi mất rồi.

Chẳng lẽ Phong Khải Trạch vì biết Tạ Thiên Ngưng có mười triệu nên mới cưới cô ta sao?

Hẳn không phải vậy, nếu như Phong Khải Trạch cưới Tạ Thiên Ngưng là vì tiền, thế sẽ không đem chuyển cổ phần cho cô ta rồi, 10% cổ phần không hề thua kém gì mười tỷ cả.

Trong lúc Đường Phi còn đang trầm tư, điện thoại trong túi vang lên, vừa lấy ra nhìn, phát hiện là Phong Gia Vinh gọi tới, suy nghĩ một lúc, mới nghe máy.

Phong Gia Vinh vì phải chờ đối phương quá lâu, cho nên khi vừa nghe liền giáo huấn: “Cậu làm gì thế hả, sao lâu thế mới chịu nghe điện thoại của ta?”

Đường Phi đã quen ứng phó chuyện như vậy, cho nên không hề có chút hoảng hốt, hòa nhã giải thích: “Phong tiên sinh, thật xin lỗi, vừa rồi có chút việc nên không nghe máy được.”

Có lẽ là do bị chửi nhiều quá, không còn cảm giác, mới ứng đối khá tự nhiên.

“Ta kêu cậu tra tất cả tài sản của Tạ Thiên Ngưng, đã tra ra được chưa?”

“Tra được rồi, cô ấy –” Đường Phi đang muốn nói đến chuyện mười tỷ, nhưng suy nghĩ một lúc,quyết định không nói: “Cô ấy không có tài sản gì cả, tiền gửi trong ngân hàng còn chưa đủ để ăn được một bữa cơm.”

“Quả nhiên là kẻ tồi tệ, đến với Khải Trạch chủ yếu là vì tiền. Bây giờ cậu cứ tiếp tục quan sát bọn chúng cho ta, có tin tức gì lập tức báo cho ta biết.”

“Dạ”

Đường Phi cúp điện thoại, đây là lần đầu tiên hắn nói dối Phong Gia Vinh, trong lòng có chút kinh hoảng, không biết vì sao mình lại lựa chọn cách nói láo với Phong Gia Vinh, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn không rõ ràng lắm.

Mười tỷ, là một khoản có thể làm cho người khác trở nên giàu có, Phong gia không thiếu tiền này, nên sẽ không cần đến, nhưng nếu hắn có số tiền này sẽ không cần phải chịu đựng uất ức đi theo Phong Gia Vinh.

Được rồi, hắn cần nghĩ cách lấy cho được mười tỷ


Teya Salat