
Phong Khải Trạch, tôi phải đi kết hôn với anh ấy, các người không được đuổi theo tôi, tránh ra mau”. Tạ Minh San lúc này rất cuống cuồng, chân đấm chân đá, chạy lung tung, thây người ngăn phía trước liền chạy hướng khác, tóm lại không muốn để ai bắt được.
Trong bệnh viện, những bệnh nhân khác thấy có người xông thẳng đến, vội vàng tránh né, sợ bị cô đụngvào.
“Minh San, Minh San____”
Ninh Nghiên cùng Tạ Chính Phong đuổi muốn kiệt sức, lúc này thở hì hục, căn bản đã không đuổi kịp.
Tạ Minh San định chạy ra cửa, kết quả bị mấy y tá bắt lại, dùng sức kéo cô trở về, dù vậy, cô vẫn không ngừng giãy giụa, rống to : “Buông tôi ra, tôi phải đi gặp Phong Khải Trạch, buông tôi ra, anh ấy đang chờ tôi, các người có nghe thấy không hả, buông tôi ra”.
“Buông tôi ra, buông tôi ra ____”
Trong bệnh viện, mọi người nghe thấy những lời này, không nhịn được cười trộm, nói nhỏ.
“Người này tám phần muốn gả cho Phong Khải Trạch mới phát điên rồi”.
“Tôi dám cá 80% luôn đó, ai mà không biết Tạ Thiên Ngưng đã gả cho Phong Khải Trạch, cô bé lọ lem biến thành phượng hoàng. Giờ đang sống trong khu nhà cao cấp làm bà hoàng, ai mà không hâm mộ chứ, do có người quá hâm mộ nhưng lại không làm được, mới phát điên lên”.
“Ai, thật là đáng buồn, toàn thế giới này chỉ có một Phong Khải Trạch, nhưng lạ có hàng vạn cô gái đều muốn gả cho cậu ta, chuyện mơ mộng ban ngày này, cũng nên biết lượng sức mình chút đi”.
Tạ Minh San vẫn không ngừng bị kéo đi, nghe hai cô gái bên kia bàn tán, liền dùng sức hất y tá ra, chạy về phía họ cãi: “Các người không nên nói bậy, Phong Khải Trạch sẽ lấy tôi, anh ấy đang chờ tôi đến”.
Y Tá quay lại, lần nữa kéo cô đi, nhưng Tạ Minh San không cam lòng, tiếp tục cãi: “Phong Khải Trạch sẽ lấy tôi, anh ấy sẽ lấy tôi”.
Tạ Chính Phong cùng Ninh Nghiên đứng bên cạnh, nhìn cảnh này, vô cùng đau khổ, cố không để nước mắt chảy ra, đem mọi đau khổ nuốt vào trong lòng.
Chuyện đã đến nước này, bọn họ còn biết làm gì đây?
Chương 234: Không muốn làm
Sau khi Tạ Minh San bị bắt trở lại phòng bệnh, vẫn cứ điên cuồng, cho dù bị người ta kiềm kẹp, cứ không ngừng hét toáng lên, cho đến khi mệt mỏi mới dừng lại, rồi ngủ.
Bác sĩ trưởng đi tới, đưa ra đề nghị: “Tạ tiên sinh, bệnh tình của con gái ông càng ngày càng nghiêm trọng, do bị kích thích mạnh, nên mới biến thành như vậy. Nếu như cô ấy không nghĩ thoáng đi, chỉ sợ bệnh tình sẽ càng thêm nghiêm trọng.”
“Bác sĩ, cầu xin ông, hãy cứu con gái tôi đi, bác sĩ, tôi cầu xin ông, tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, nếu như nó điên rồi, tôi phải sống sao đây?” Ninh Nghiên vừa nghe tình trạng Tạ Minh san càng ngày càng nghiêm trọng, lập tức khóc thút thít cầu khẩn bác sĩ.
“Chúng ta chỉ có thể dùng thuốc để khống chế bệnh tình của cô ta, nhưng muốn trị tận gốc, vẫn phải dựa vào chính bản thân cô ta, dựa vào sự cố gắng của các người, để cho cô ta có thể tỉnh táo lại. Đây là tâm bệnh, tâm bệnh còn phải tâm dược, nhưng loại tâm dược này chỉ sợ không thể nào có. Nếu như bệnh tình của cô ta không giảm đi, chúng ta đành đem cô ta vào viện tâm thần thôi.”
Nếu nói tâm thuốc chính là Phong Khải Trạch, ai cũng biết Phong Khải Trạch là ma quỷ hóa thân, không thể nào đến đây cứu một người không quen.
“Nếu như con bé không thể tỉnh lại?” Tạ Chính Phong không có niềm tin nào đối với Tạ Minh San, dường như cảm thấy cô sẽ không thể tỉnh lại.
“Nếu như cô ta không thể tỉnh lại, thì cả đời cứ điên điên khùng khùng như vậy, ai. Các người hãy chuẩn bị tâm lý xấu nhất đi.” Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, sau đó đi ra ngoài, không nói thêm lời.
“Cái gì, cả đời điên điên khùng khùng.” Ninh Nghiên không thể tiếp nhận nổi hiện thực này, chán nản ngồi dưới đất, mặt xám như tro, không thấy chút hi vọng nào vào tương lai, trong miệng thầm lẩm bẩm: “Xong rồi xong rồi, toàn bộ xong rồi.”
Cô vẫn muốn con gái mình có hạnh phúc, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, lại hại cô biến thành bộ dáng này.
Tạ Chính Phong rầu rĩ, vô lực tựa vào trên bàn, đối với chuyện này thật sự đành bó tay rồi.
Lúc này, y tá đem giấy tờ đưa tới, để cho Tạ Chính Phong ký tên, nhu hòa nói: “Tạ tiên sinh, đây là tiền thuốc than hai ngày nay của cô Tạ Minh San, phiền ông ký vào, sau đó đi đến trả tiền.”.
“A — được.” Tạ Chính Phong vốn đang cảm thấy rất buồn phiền nhưng liền thay đổi rất nhanh, cho dù biết trong túi không có tiền, nhưng không thể không ký tên vào.
Không tới nửa tháng, ông đã đem toàn bộ số tiền kiếm được xài hết, giờ không thể trả nổi tiền thuốc thang, hơn nữa cũng không biết cuộc sống như thế này đến lúc nào mới kết thúc?
Sau khi y tá đưa tờ giấy tới, lần nữa thúc giục: “Tạ tiên sinh, hai ngày nay các người còn chưa đóng tiền thuốc, thật sự nếu không nộp phí, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc chữa trị đó.”
“Tôi sẽ đi đóng phí ngay.”
“Được, vậy tôi không quấy rầy các người nữa, nếu có chuyện gì thì gọi một tiếng là được.”
Sau khi y tá đi, Ninh Nghiên lập tức từ dưới đất đứng dậy, hỏi: “Chính Phong, ông, trên người ông còn bao nhiêu tiền?”
“Ta vốn đã không còn tiền, việc kinh doanh ở vườn