
úc này chửi cho sướng miệng, sẽ chỉ làm mình khổ sở hơn mà thôi.
Những dạng người có tiền này chơi đùa chính là mặt mũi, nếu như bọn họ cảm thấy mặt mũi đủ rồi, tự nhiên sẽ bỏ qua cho mình.
Hồng Thừa Chí thấy Tạ Thiên Ngưng không có tí phản ứng nào, đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị, liền kích cô: “Này, cô không phải có thể nói, có thể mắng sao, sao bây giờ lại giống như bị câm điếc, cái gì cũng không nói vậy?”
“Đem tức giận ở trong lòng anh phát tiết ra hết đi.” Tạ Thiên Ngưng lấy tay lau mặt mình một chút, sau đó mở mắt ra, mặt không biểu cảm nhìn hắn, ở trong lòng không ngừng tự nói với mình: nhịn.
Chỉ cần cô nhịn được hôm nay, vậy sau này sẽ vô sự rồi.
“Hôm nay cô không giống với trước kia, so với trước kia đẹp hơn rất nhiều, còn có tự vị của phụ nữ nữa, tôi nghĩ nhưng người anh em này của tôi nhất định sẽ rất thích.”
Mấy tên đàn ông đứng ở bên cạnh, bắt đầu lộ ra ánh mắt đắm đuối, một bộ dạng đói khát.
“Anh, lời này của anh là có ý gì?” Tạ Thiên Ngưng sợ, nhìn lướt qua đám đàn ông kia một lượt, hai chân không tự chủ được lui về phía sau, muốn thoát khỏi nơi này.
Nhưng mới lui lại một bước, hai người đàn ông phía sau liền đẩy cô trở về, không để cho cô lộn xộn.
Hồng Thừa Chí để ly rượu xuống, cầm lên chai rượu vang đỏ trên bàn lên, đi tới trước mặt cô, đem bình giơ lên cao, sau đó từ từ đổ hết xuống đầu cô.
Sau khi hết một chai, những người bên cạnh lại đưa cho hắn một chai khác.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tổng cộng đã đổ hết 5 chai rượu vang đỏ.
Rượu theo tóc Tạ Thiên Ngưng chảy xuống, không chỉ làm ướt mặt, ngay cả quần áo trên người cũng ướt, trong ngực cũng rất ẩm ướt, khiến cho cả người cô cảm thấy rất khó chịu.
Dù vậy, cô cũng không thốt lên một tiếng, đứng bất động.
Hồng Thừa Chí đổ hết chai rượu vang đỏ cuối cũng, hưng phấn cười to nói: “Ha ha — bản thiếu gia mời cô uống năm chai rượu vang đỏ, mùi vị không tệ đi.”
“Thật là ngây thơ.” Tạ Thiên Ngưng không nhịn được, nhỏ giọng giễu cợt một câu.
Nhưng bốn chữ này, làm Hồng Thừa Chí nghe thấy vô cùng khó chịu, cầm chai rượu vang đỏ trống không để xuống cằm của cô, hơi dùng sức nâng cằm cô lên, nghiêm mặt lại hỏi: “Có gan thì cô lặp lại lần nữa?”
Tạ Thiên Ngưng quay mặt đi, cái gì cũng không nói.
“Tôi cảnh cáo cô, nếu như hôm nay cô không để cho tôi vui vẻ thoải mái một phen, tôi tuyệt đối sẽ làm cho cô sau này ngày nào cũng rất đặc sắc.”
“Anh, anh muốn làm gì?” Tạ Thiên Ngưng lấy hai tay ôm ngực mình, cảnh giác nhìn người trước mắt, giống như là đề phòng sắc lang.
Vì bị đổ rượu lên người, quần áo trên người cô gần như ướt đẫm, dán thật chặt vào thân thể, khiến đường cong của cơ thể lộ hết ra ngoài.
“Cô yên tâm, loại mặt hàng như cô, có đi lau giày cho tôi cũng không xứng ! Chẳng qua mấy người anh em của tôi cũng không chắc ……” Hồng Thừa Chí thấy cô che chở bộ ngực của mình, cũng biết trong lòng cô đang sợ chuyện gì, vì vậy cười càng mờ ám tà ác hơn, quay sang hỏi những người bên cạnh: “Các cậu chắc cũng đã lâu rồi không được chơi đùa phụ nữ, hôm nay có muốn thoải mái chơi đùa hay không?”
“Thiếu gia, anh em chúng tôi đúng là lâu rồi chưa được chơi, hôm nay có phải thật sự được chơi không? Cô gái này xem ra cũng không tệ lắm, trên người cũng rất đầy đủ.” Một tên đàn ông đứng bên cạnh hắn nói, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm Tạ Thiên Ngưng, còn bắt đầu nuốt nước miếng.
“Cậu muốn chiếm hữu cô ta?”
“Chỉ vui đùa một chút mà thôi.”
“Tốt, cậu lên trước đi.” Hồng Thừa Chí rộng rãi đồng ý, sau đó vẻ mặt như không có chuyện cả ngồi xuống, ý định muốn xem kịch vui.
Tạ Thiên Ngưng nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ, biết mình hiện tại rất nguy hiểm, cũng biết bất kể cô nhẫn nại thế nào, đều không thể toàn thân mà lui.
Bây giờ nhìn lại, cô chỉ có thể liều chết chống cự.
Không do dự nữa, nhanh chóng cầm lên một chai rượu trống không trên bàn, sau đó hướng về phía cạnh bàn, đập vỡ chai rượu, quay đầu nhọn thủy tinh sắc bén chỉa về phía tên đàn ông đang có ý định tiến lên, cảnh cáo nói: “Đừng tới đây, nếu không tôi sẽ không khách khí.”
Tên đàn ông đó không thèm để ý đến mảnh thủy tinh sắc bén trên tay cô, tiếp tục đi về phía trước.
Không có biện pháp, cô chỉ có thể lui về phía sau.
Nhưng khi lui hai bước, hai tên đàn ông đứng ở phía sau cô lại đẩy cô một cái, trực tiếp đẩy cô vào tên đàn ông phía trước.
Tên đàn ông đó vươn tay ra, bắt được cái chai vỡ cô cầm trong tay, dùng sức vặn một cái, đem cổ tay cô vặn lại 90 độ, ‘rặc’ tiếng xương bị bẻ phát ra, đau đến nỗi cô kêu to.
“A –”
Bởi vì đau đớn, cái chai trong tay cầm không chắc, rớt xuống.
Lúc này cô đã không còn bất cứ thứ vũ khí nào để phòng thân, lại bị một tên đàn ông xa lạ ôm thật chặt vào trong ngực, cô chỉ có thể dùng sức giãy giụa.
“Buông tôi ra, buông tôi ra.”
Nhưng bất kể cô dùng sức thế nào, cũng không thoát nổi tên đàn ông đó.
Gã thấy cô không nghe lời, liền một tay nắm lấy tóc của cô, hung hăng kéo một cái.
Cô lại một lần nữa đau đến nỗi kêu to: “A –”
Lúc này Hồng Thừa Chí rót cho mình một ly rượu đỏ, không lo lắng ngồi ở chỗ đó, vừa uống rượu vừa nhìn đ