
a sức tìm cách, dù không chiếm được Phong Khải Trạch, cũng không để Tạ Thiên Ngưng có được.
“Hồng Thi Na, cô điên rồi, thật sự điên rồi.”
“Không sai, tôi điên rồi thì đã sao, tôi đồng ý mình điên, tôi đang muốn điên lên đây. Phong Khải Trạch đã làm tôi mất hết mặt mũi trong buổi hôn lễ, tuy tôi hận anh ấy nhưng lại không thể xuống tay với anh ấy. Bởi vì tôi biết, nhược điểm của anh ấy chính là cô, chỉ cần đối phó với cô xem như là có thể đả kích anh ấy, càng có thể khiến anh ấy đau khổ, nên sẽ càng dễ dàng đối phó hơn. Tôi biết hôm nay Phong Khải Trạch không có ở đây, sáng sớm anh ấy đã đi ra ngoài, bây giờ không ai có thể cứu được cô. Nơi này có bao nhiêu vệ sĩ, tôi đã sớm điều tra rõ ràng, cho nên đem theo gấp đôi số người đến, người do Phong Gia Vinh phái đến giám thị các người cũng đều bị người của tôi đánh ngất xỉu, cô đừng mơ sẽ có người đến cứu cô.”
Hồng Thi Na càng nói càng tà ác, ánh mắt u ám đáng sợ, lạnh lùng nhìn những người có mặt, sau đó ra lệnh: “Đem toàn bộ đám tôi tớ trói lại cho tôi, còn đám vệ sĩ, toàn bộ mang đi giấu ở nơi khác đi.”
Vừa ra lệnh, lập tức có mấy tên thanh niên cầm dây thừng đi tới, đem Thím Chu cùng những cô gái khác buộc chặt lại.
Những hầu gái sợ tới mức khóc lóc ầm ĩ, không dám nói lời nào, cũng không dám làm càn.
“Cô muốn làm gì bọn họ? Người cô hận là tôi, chẳng liên can gì đến họ cả?” Tạ Thiên Ngưng không muốn làm liên lụy người vô tội, lại không thể cứu được các cô, đành quay sang chất vấn Hồng Thi Na.
“Cô nói không sai, người tôi hận chính là cô, chẳng liên quan gì đến họ, cho nên tôi sẽ không làm gì bọn họ, chỉ đem họ trói lại, giấu ở một nơi nào đó, miễn cho bọn họ nói lại cho Phong Khải Trạch nghe, như vậy trò chơi làm sao có thể tiếp tục được đây. Cô yên tâm, sau khi trò chơi này chấm dứt, tôi nhất định sẽ thả họ ra. Trói cô ta lại.” Hồng Thi Na cười âm hiểm nói, vẻ mặt cực gian ác.
Lúc này, hai người đàn ông đi tới, dùng dây thừng trói chặt Tạ Thiên Ngưng lại.
“Buông tôi ra, buông tôi ra.” Tạ Thiên Ngưng liều chết giãy dụa, không muốn thỏa hiệp như thế.
Nhưng cô càng giãy dụa, chỉ đổi lại vài cái bạt tai, bụng còn bị đánh xuống một quyền, đau đến cả người co rút, ngồi xổm dưới đất, trong khoảng thời gian ngắn không thể đứng dậy nổi, đầu hơi chút choáng váng, tầm mắt mông lung không rõ ràng, nhất là bụng, vô cùng đau đớn.
Sống lâu như thế, đây là lần đầu tiên cô bị người ta đánh hung ác như vậy.
Hai người đàn ông thấy Tạ Thiên Ngưng không chịu phối hợp, vì thế liền tát cô vài bạt tai, không chút lưu tình đấm vào bụng cô một đấm, không điếm xỉa cô đau đớn ngồi xổm dưới đất, tiếp tục buộc chặt, nghiêm túc trói cô lại.
Hồng Thi Na ngồi chồm hổm xuống, nhìn mặt cô sưng đỏ, vì thế vươn tay, nắm cằm cô, cười quỷ dị hỏi: “Sao, mùi vị dễ chịu chứ?”
Tạ Thiên Ngưng phải mất một lúc, khôi phục thần trí, phẫn nộ lườm Hồng Thi Na, chịu đựng đau đớn,chế giễu cô một phen: “Hồng Thi Na, thật tiếc cho người con gái đẹp như cô, hiện tại chẳng khác nào với đám lưu manh. Cô nghĩ lại xem, nếu chuyện này truyền ra ngoài, tuy rằng cô có thể tiêu tiền để mời một luật sự lên toàn cải biện cho cô, dù bản thân không vào nhà giam, thì danh dự của cô cũng sẽ bị hủy trong chốc lát, cô nghĩ xem những người khác sẽ nhìn cô dưới con mắt thế nào đây?”
“Cô yên tâm, tôi sẽ thiêu hủy sạch tất cả chứng cứ, mặc cho người bên ngoài có ba hoa thế nào, không có chứng cớ, không ai sẽ tin cô. Tôi đã sớm nói với cô rồi, cô ở cùng Khải Trạch, sẽ không có ngày được yên ổn, tôi sẽ khiến cô niếm trải mùi vị của địa ngục là thế nào. Đưa cô ta đi, nhóm người còn lại dọn dẹp hiện trường, tuyệt đối không để ai biết chúng ta đã đến đây, đem tất cả mọi thứ xóa sạch đi.”
“Dạ”