Teya Salat
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327833

Bình chọn: 8.00/10/783 lượt.

ã tới cực hạn, mẹ không mong như vậy nữa rồi. Minh San, đi thôi, không cần ở đây chịu đựng sự ghẻ lạnh vô tình của hắn nữa, đi, đi mau.”

“Mẹ _____”

“Đi.”

Tạ Minh San thực không muốn đi nhưng bị Ninh Nghiên cứ lôi kéo cô đi, mẹ con cô cứ cùng cưa mãi rồi cũng rời khỏi khu vườn.

Hai người vừa đi, mặt Phong Khải Trạch lập tức nở nụ cười, không muốn suy nghĩ đến bọn họ nữa, tiếp tục hỏi Tạ Chính Phong: “Chú à, chúng ta tiếp tục đi, nói về chuyện của Lâm Thư Nhu cho cháu biết đi.”

Tạ Chính Phong vì chuyện hai mẹ con Ninh Nghiêm thấy hơi đau lòng nhưng vẫn cố cầm cự được, tự mình điều chỉnh lại, không nghĩ đến hai người khi nãy nữa, trở về vấn đề chính: “Cháu Phong, chú có thể nói rõ chân tướng cho cháu nhưng chú hi vọng cháu có thể giữ bí mật.”

“Chú nói cho cháu biết trước chân tướng đi, để cháu phân giải vấn đề ra rồi, nếu thật sự không thể nói cho Thiên Ngưng biết, cháu nhất định sẽ giữ kín bí mật.”

“Xem ra hôm nay chú phải phá bỏ lời thề, cũng được, chung quy thì giấy cũng không thể gói được lửa, chú sẽ nói cho cháu biết.” Tạ Chính Phong hít một hơi thật sâu, để tăng thêm một chút dũng khí, sau đó nói chậm rãi: “Lúc còn học đại học, anh trai chú đã yêu cô bạn gái cùng lớp Lâm Thư Nhu nhưng Lâm Thư Nhu luôn dùng thái độ luôn lạnh nhạt. Rõ ràng cô ta không có ý với anh trai chú, cũng vì thế, anh trai chú không dám thổ lộ, vẫn cứ yêu cô trong âm thầm đau khổ. Sau khi tốt nghiệp lại cùng cộng tác chung trong một công ty, mà lúc đó Lâm Thư Nhu biết anh trai tôi đã có ý với cô, cô chưa từng nói cự tuyệt nhưng hành động lại biểu lộ rất rõ, những gì có liên quan anh trai chú, cô đều cự tuyệt hết.Cứ nhất quyết duy trì quan hệ như cũ, cho đến khi gặp một người đàn ông tên là Dư Văn Hạ, nên mọi chuyện mới thay đổi.”

“Dư Văn Hạ là người điều hành lúc trước của ngân hàng Thiên Tường.” Phong Khải Trạch vừa nghe đến tên này, lập tức nói ra thân phận của ông ta.

“Chú không biết ông ta là ai, cũng không biết ông ta làm nghề gì, chú chỉ biết Dư Văn Hạ là người giàu có, vừa có tiền lại có thế. Lâm Thư Nhu bất ngờ gặp được Dư Văn Hạ, hai người rất nhanh rơi vào bể tình, hạnh phúc ngọt ngào. Đối với bọn họ là hạnh phúc ngọt ngào, đối với anh trai chú là cực kỳ đau khổ, mỗi ngày chỉ có thể nhìn người phụ nữ mình yêu mà không thể chạm vào. Dư Văn Hạ mỗi ngày đều đến đón Lâm Thư Nhu khi tan sở, mọi người rất nhanh đều biết mối quan hệ hai người. Dần dần, anh trai chú cũng nản lòng thoái chí, quyết định rời đi, nhưng lúc anh ấy muốn đi, thì vô tình nhìn thấy Dư Văn Hạ đang ôm một cô gái trẻ, rồi tự mình đưa cô ấy lên xe, chở đi. Anh trai chú dùng di động chụp lại hình ảnh Dư Văn Hạ ôm lấy cô gái trẻ kia, để cho Lâm Thư Nhu xem.”

“Sau khi Lâm Thư Nhu nhìn thấy bức ảnh, đau lòng khóc rống, nhốt mình trong phòng hai ngày không đi ra ngoài, uống rượu đến say mèn. Anh trai vì quá yêu cô, ý thức không rõ ràng liền cùng cô xảy ra quan hệ. Liên tục hai ngày Dư Văn Hạ không gặp được Lâm Thư Nhu, vì thế tính đến nhà gặp cô, ai ngờ khi mở cửa đi vào, thấy cô nằm trên giường cùng với người đàn ông khác, nhất thời không giữ được bình tĩnh liền giận dữ mắng. Lâm Thư Nhu cũng nổi nóng, cùng hắn ta tranh cãi ầm ĩ, đến mức quyết định chia tay.”

“Thì ra là thế.”

Khó trách Lâm Thư Như từ nhỏ đã nói với Thiên Ngưng, không kết hôn không được cùng đàn ông khác lên giường, nguyên nhân là đây.

Nhưng việc này chỉ là thái độ của một số ít người thôi, xã hội hiện nay đã cởi mở hơn, có được bao nhiêu cô gái trước khi kết hôn vẫn còn là xử nữ?

Biểu cảm lúc này của Tạ Chính Phong càng nghiêm trọng, chuyện kế tiếp dường như khó có thể mở miệng.

Phong Khải Trạch nhìn ra được manh mối, tiếp tục hỏi: “Chú, về sau thế nào, sau đó thế nào vậy?”

“Sau khi Lâm Thư Nhu cùng Dư Văn Hạ chia tay, trong lòng càng đau khổ, mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, thậm chí còn muốn uống thuốc ngủ tự tử, cũng may anh trai chú phát hiện kịp thời, ngăn cô lại. Anh trai chú sợ cô ấy lại nghĩ quẩn mà tự sát, vì thế mỗi giờ mỗi khắc đều luôn ở bên canh giữ cô, toàn tâm toàn ý chăm sóc cô ta. Dù vậy, Lâm Thư Nhu cũng chẳng yêu anh trai chú chút nào, thậm chí còn hận anh ấy, hận anh ấy lợi dụng lúc cô đang say, liền quan hệ cùng cô, nhưng hai tháng sau, cô mang thai, hai người vì có con mới cưới nhau. Vì nghĩ cho đứa nhỏ, bọn họ quyết định, ở trước mặt con luôn giả vờ là một đôi vợ chồng ân ái, để cho con có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng sau lưng đứa con, hai người y như người xa lạ không hề có tình cảm.”

“Đứa con Lâm Thư Nhu mang thai có phải là Thiên Ngưng không?”

“Đúng vậy, đứa nhỏ đó chính là Thiên Ngưng. Thiên Ngưng nhìn như lên trong một gia đình hoàn chỉnh, nhưng sự thật không phải thế.”

“Lâm Thư Nhu cùng Tạ Chính Kỳ quyết định ở trước mặt Thiên Ngưng giả làm vợ chồng ân ái, vì sao Lâm Thư Nhu lại muốn rời đi, chẳng lẽ bà ấy không còn thương Thiên Ngưng nữa sao?” Phong Khải Trạch càng nghĩ càng thấy tức, giận vì Lâm Thư Nhu vứt bỏ con gái mình mà rời đi.

“Này cũng không thể trách Thư Nhu, sự tình phát sinh lớn như thế , là vào lúc Thiên Ngưng mười sáu tuổi, những khú