mình không cần nhưng em lại không thể thay đổi được sự thật, là em quan tâm đến có đúng không?” Anh dịu dàng vạch trần những gì cô đang che giấu, chỉ muốn biết trong lòng cô thật sự đang nghĩ gì.
Cô có chút không vui, quay đầu đi không nhìn anh, mang theo cỗ tức giận, lạnh lùng nói: “Em nói không cần là không cần.”
“Đã không cần, vậy sao em còn giữ hộp gỗ lại? Em giữ nó, chứng tỏ em còn quan tâm đến, chỉ là em không muốn đối mặt mà thôi.”
“Ngày mai em sẽ đem hộp gỗ ném đi.” Cô tức giận nói, chỉ là không đồng ý bản thân mình lưu ý đến hộp gỗ.
Nếu thừa nhận mình để ý hộp gỗ, vậy thừa nhận mình nhớ mẹ, người mẹ đã phản bội ba vứt bỏ cô, trong thâm tâm cô luôn nói cho bản thân mình biết một chuyện, mẹ cô đã chết, đã chết rồi.
“Chẳng lẽ em đem ném rương đó đi thì có thể thay đổi hết tất cả được sao?” Anh tiếp tục khuyên cô, muốn giúp cô mở ra khúc mắt.
“Em mệt rồi, muốn ngủ.” Cô cũng không muốn nói gì, nhắm mắt lại, kéo chăn phủ lên đầu, lấy cớ muốn ngủ để trốn tránh đề tài này.
Anh cũng không hỏi lại, không muốn nhìn thấy bộ dáng khổ sở của cô, trong lòng đã hạ quyết định, nhất định phải tra ra xem mẹ cô là ai, năm đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần biết rõ mọi chuyện, có thể giúp cô mở ra khúc mắc, như vậy cô mới có thể càng thêm vui vẻ.
Lúc nhỏ cô đã gặp qua mẹ cô vài lần, nhưng ấn tượng không được sâu lắm, càng không biết tên của cô, xem ra bây giờ chỉ có thể đến hỏi Tạ Chính Phong thôi.
Sáng hôm sau, Phong Khải Trạch rời khỏi giường, đến vườn hoa tìm Tạ Chính Phong.
Tạ Chính Phong nhận được rất nhiều mối làm ăn, mỗi ngày đều bận chăm sóc hoa cỏ, tuy có hơi mệt nhưng thật sự rất vui, điều duy nhất khiến ông phiền não chính là Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San, hai người mỗi ngày cứ tới làm phiền ông, định dùng chiến thuật quấn lấy người, khiến ông thật sự khó xử. Mỗi ngày cứ phải xua đuổi bọn họ, mỗi ngày phải đả thương họ một ít, nói đến mức trong lòng không thể chịu đựng nổi, dù sao cũng đã là người một nhà.
Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cho rằng 2 mẹ con kia lại tới nữa, vì thế không quay đầu lại, cũng không đứng dậy, ngồi xổm chăm sóc hoa, tức giận nói: “Các người lại đến nữa sao? Không phải đã nói với các người, nơi này không chào đón các người, mau đi đi. Nếu để cho cậu Phong biết hai mẹ con các người đến nơi này, sẽ rất tức giận, các người đi đi.”
“……..”
Phong Khải Trạch đi vào vườn hoa, thấy Tạ Chính Phong đang ở trong vườn trồng hoa, vì thế liền bước tới, còn chưa nói ra thì đã nghe thấy lời ông nói, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, mày kiếm xiết chặt lại, lạnh lùng nói: “Không lẽ Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San thường xuyên đến nơi này?”
Tạ Chính Phong vừa nghe đến giọng của Phong Khải Trạch, nhanh tay bỏ hết công việc, lập tức đứng dậy xoay người lại, cười xấu hổ: “Thì ra là cháu Phong, chú còn cho rằng____”
“Chú cho rằng là Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San có phải không? Chú, cháu nói rồi, không cho phép hai mẹ con họ đến nơi này, chú hẳn còn nhớ rõ chứ?”
“Nhớ chứ, đương nhiên nhớ rồi, cũng vì vậy, cho nên mỗi lần bọn họ đến chú đều đuổi họ đi. À, hôm nay sao cháu đi có mình vậy, Thiên Ngưng đâu?” Tạ Chianh Phong nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng của Tạ Thiên Ngưng, bỗng có chút lo lắng: “Có phải Thiên Ngưng đã xảy ra chuyện gì không?”
“Cô ấy rất khỏe, không có gì đâu.”
“Cháu Phong, hôm nay một mình đến tìm chú, chắc là có chuyện gì. Chi bằng chúng ta vào trong nói đi, gần đây chú tìm được một loại trà lài, cũng không tệ, để chú đi pha một bình, cho cháu nhấm nháp thử.”
“Chú, không cần phiền toái như vậy đâu, cháu chỉ muốn đến hỏi chú một việc, hỏi xong sẽ đi ngay.” Phong Khải Trạch kéo ông lại, không muốn để ông phải bận rộn.
Tạ Chính Phong dừng bước chân lại, trầm giọng hỏi: “Cháu muốn hỏi chú chuyện gì, là về Thiên Ngưng hả?”
“Đúng vậy. Cháu muốn biết mẹ Thiên Ngưng là ai, vì sao năm đó lại bỏ đi? Vốn dĩ cháu muốn hỏi Thiên Ngưng, nhưng khi thấy cô ấy rất khổ sở, chắc sẽ không chịu nói ra, nên con mới đến hỏi chú.”
“Sao cháu đột nhiên lại hỏi về chuyện này?”
“Cháu muốn giúp Thiên Ngưng mở ra khúc mắc này, tuy cô ấy luôn luôn không nói ra chuyện này nhưng cháu có thể nhìn ra được, trong lòng cô đã có sẵn một nút thắt, hơn nữa còn là cái nút không thể mở. Nếu cứ như vậy, e là cả đời phải chịu ảnh hưởng của khúc mắc này. Chú, chú nói cho cháu biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đi?”
“Ai____” Tạ Chính Phong không có nói ngay lập tức, mà chỉ thở dài một hơi, cảm khái nói: “Chuyện này thật sự đúng là ông trời trêu người, kỳ thực không thể hoàn toàn trách mẹ Thiên Ngưng.”
“Vì sao lại nói như vậy, tên mẹ của Thiên Ngưng là gì?”
Biết tên rồi sau đó tra ra thân phận, đã hơn mười năm, muốn cải tiến vai trò làm mẹ Thiên Ngưng chỉ sợ là không thể.
“Cô ta tên là Lâm Thư Nhu.”
“Cái gì?”
Nghe ba chữ ‘Lâm Thư Nhu’, Phong Khải Trạch có vẻ giật mình khác thường.
Anh đương nhiên phải giật mình, Cự Phong từng nói qua, người điều hành ngân hàng Thiên Tường tên là Lâm Thư Nhu, bọn họ không phải là một người chứ, chẳng lẽ là trùng họ trùng tên, không phải là một người?
Bất