
hiên Ngưng đã giúp anh trả lời rồi.
“Anh ấy chính là Phong Khải Trạch.”
Xem ra cô thật sự không tìm hiểu rõ thời sự rồi, bình thường mọi người chỉ cần quan sát báo chí thì biết Phong Khải Trạch là ai, còn cô cái gì cũng không biết hết.
Khó trách cô cảm thấy tên ‘Phong Khải Trạch’ lại quen thuộc như thế, thì ra là vậy.
Mạc Khả Ngôn nhận được đáp án, sợ tới mức chân bị nhuyễn đến ngồi dưới đất. Xúc phạm cậu chủ của Phong Gia, vậy đời này cô đừng hòng ở lại Làng giải trí nữa rồi, đừng nói làng giải trí, chỉ sợ những nơi khác cũng không ai dám cần cô.
Lúc này Ngô Tổng càng sợ hãi hơn nữa, liền nhận lỗi thêm một lần nữa: “Cậu chủ, tôi thật không biết người mà cô gái này nói là cậu, nếu mà biết là cậu, đánh chết tôi, tôi cũng không dám đến.”
“Ông làm gì?” Phong Khải Trạch lạnh lùng hỏi, căn bản không biết Ngô Tổng này ở Phong Thị đế quốc giữ chức gì?
“Tôi, tôi chính là một người quản lý công ty vệ sinh.” Ngô Tổng lúng túng trả lời.
Mạc Khả Ngôn vừa nghe, càng thêm tuyệt vọng, tưởng rằng Ngô Tổng này thuộc loại tổng giám đốc gì đó, không ngờ chỉ là người phụ trách trông coi vệ sinh?
Lần này đúng là tự chui đầu vào rọ rồi.
“Lập tức biến khỏi trước mặt tôi, bằng không tôi sẽ để cho ông biến mất hẳn.” Phong Khải Trạch lạnh lùng cảnh cáo nói.
Ngô Tổng nhận được lời cảnh cáo, vừa bò vừa chạy đi, người đi theo cùng ông cũng có bộ dáng giống vậy, cũng chạy đi theo.
Hai người trợ lý của Mạc Khả Ngôn, tuy rằng không bị cảnh cáo nhưng vẫn chạy, không còn lo đến phần công việc này nữa.
Mạc Khả Ngôn không còn cách nào, không ngờ nửa đời sau của mình lại tối tăm vậy liền quỳ xuống trước mặt Phong Khải Trạch, cầu xin anh: “Cậu Phong, tôi biết rồi, xin cậu hãy tha cho tôi, cậu đại nhân đại lượng, đừng so đo với tôi được không?”
Phong Khải Trạch không để ý đến cô, dịu dàng nói chuyện với Tạ Thiên Ngưng: “Thiên Ngưng, xem ra chúng ta phải rời khỏi đây rồi, bằng không một hồi sẽ có rất nhiều phóng viên nhiều chuyện đến đó.”
“Cũng được, đi lâu như vậy rồi, em cũng muốn trở về.” Tạ Thiên Ngưng cũng không để ý Mạc Khả Ngôn, đối với loại người chuyên bắt nạt kẻ yếu liền không có chút đồng tình nào.
“Em về làm gì, chẳng lẽ lại muốn về gặp Ôn Thiếu Hoa sao?” Anh ra vẻ ghen ghét hỏi.
“Em sống ở thành phố kia đã hơn mười năm, không chỉ biết một mình Ôn Thiếu Hoa đâu, em còn có một vài bạn bè nữa, ví dụ như Tiểu Nhiên, anh đã gặp rồi. Hơn nữa, từ nhỏ chú Tạ cũng đã rất yêu thương em, định chuẩn bị sinh nhật của chú, mặc kệ thế nào, em cũng phải trở về gặp chú.” Cô hùng hồn phản bác.
“Chỉ cần không phải về gặp Ôn Thiếu Hoa là được rồi, đi thôi, chúng ta giờ đi lấy quà tặng.”
“Được.” Cô hồn nhiên đáp.
Phong Khải Trạch ôm Tạ Thiên Ngưng đi về phòng, từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn qua Mạc Khả Ngôn cũng đừng nói là tha thứ lỗi cho cô.
Mạc Khả Ngôn suy sụp ngã ngồi dưới đất, mặt xám như tro, khuôn mặt vốn xinh đẹp trở nên vô cùng tang thương.
Cô không còn bất kỳ hi vọng gì nữa rồi.
P/s: hôm nay có 2 tiết học thêm thôi nên cũng gọi là rảnh nguyên ngày. Hôm nay up nhiều chap cho m.n ‘hưởng thụ quả báo’ của Ôn gia chơi. Tối nay ai thức khuya cmt au bit để hưng phấn up chap coi nè ( nói vậy thôi chứ ko rủ rê thức khuya nha^^)
CHƯƠNG 118: TẤT PHẢI CÓ NGUYÊN NHÂN
Vẻ mặt Hồng Thừa Chí chán nản quay về, từ trước đến nay tâm trạng chưa từng tệ như vậy, phiền não tới cực điểm, nhưng không nghĩ rằng vừa vào cửa thì Hồng Thi Na liền lập tức hỏi hắn tin tức về Phong Khải Trạch.
“Anh, tìm được Khải Trạch rồi sao?”
Đã rất lâu cô không gặp Phong Khải Trạch, mỗi ngày đều gọi điện thoại nhiều lần cho Đường Phi nhưng vẫn không có tin tức của anh ấy.
Nếu như biết lần trước làm việc lỗ mãng sẽ dọa anh bỏ đi cô sẽ không kích động như vậy.
“Đừng có nhắc đến tên khốn kiếp kia trước mặt anh, nói đến hắn anh liền bực mình.” Hồng Thừa Chí vừa nghe ba chữ ‘Phong Khải Trạch’ thì càng giận, cầm gạt tàn trên bàn ném mạnh xuống đất.
Loảng xoảng.
Tiếng đập mạnh khiến tất cả mọi người giật nảy mình, nhất là Hồng Thi Na đã run rẩy thành con thỏ nhỏ, khúm núm đứng tại chỗ không dám nói một lời.
Hồng Thiên Phương đang đọc báo, cảm thấy cơn tức của Hồng Thừa Chí quá lớn, có gì đó không bình thường, bèn hỏi rõ ràng: “Sao vậy, sao vừa về liền nổi giận như vậy?”
“Cha, cha có biết tên Phong Khải Trạch kia khó ưa thế nào không? Nó không chỉ cho người đánh con mà còn nói nhất định không bỏ qua cho con. Đáng ghét hơn chính là nó lại ôm người phụ nữ khác, còn nói trước mặt rất nhiều người là sẽ không lấy Thi Na. Bây giờ giới truyền thông đều viết về chuyện quan hệ thông gia của hai nhà Phong Hồng. Phong Khải Trạch làm như vậy chẳng phải là muốn làm Hồng gia chúng ta mất mặt sao?” Hồng Thừa Chí chỉ nói lại một đoạn trong đó, cũng không nói chuyện trước đấy mình đã đối xử với Tạ Thiên Ngưng như thế nào.
Hồng Thi Na nghe chuyện này, không phải quá đau buồn mà chỉ có chút chút ưu thương, vì vậy nhẹ giọng nói: “Anh, không phải anh đã sớm biết Khải Trạch có bạn gái sao, còn tức giận như vậy làm gì?”
“Anh tức, anh tức giận là bởi vì, bởi vì –” Hồi lâu Hồn