
âm quyền thừa kế Phong Thị đế quốc, vậy cơ hội hai người bên nhau rất cao, nếu như anh ta rất quan tâm đến nó, vậy cậu nên chấp nhận buông tay thôi.”
“Tiểu Nhiên, sao cậu biết nhiều thế, nghe ở đâu vậy?” Tạ Thiên Ngưng không muốn tiếp tục nói về những chuyện này nữa, vì vậy liền đánh trống lảng sang chuyện khác.
Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao cô đều không hối hận, bởi vì đây là lần đầu tiên cô yêu chân thành.
“Mình thích tìm hiểu thông tin, nghe ngóng chuyện những người nổi tiếng. Hơn nữa chả phải chỉ cần coi vài thông tin trên mấy tờ báo lá cải là biết sao? Mặc dù tất cả tin tức trên mấy sạp báo lá cải toàn là giả, nhưng không có lửa làm sao có khói, trong cái thông tin nửa thật nửa giả, sàng lọc ra một chút là nắm được nhiều thông tin quan trọng rồi.”
“Wow, nể cậu thật đấy, ngày nào cũng xem mấy thứ độc hại đó.”
“Làm gì mà độc hại, chính vì mình hay xem tin tức, cho nên mới biết nhiều đạo lý.”
“Phải phải, chỉ có cậu là giỏi đạo lý.”
“Mình___”
Đinh Tiểu Nhiên còn muốn tiếp tục bào chữa, đột nhiên thấy một người phụ nữ trung niên đi từ trên lầu xuống, lập tức câm miệng, không dám nói thêm nữa.
Tạ Thiên Ngưng ngước nhìn sang, phát hiện là Thím Chu, vì vậy lễ phép nói: “Thím Chu, phiền bà dọn dẹp mấy mảnh vỡ thủy tinh ở đây nhé. Tối nay chuẩn bị nhiều thức ăn một chút, hôm nay bạn tôi sẽ ở đây ăn cơm.”
“Vâng bà chủ.”
Bà chủ — cách xưng hô này làm Đinh Tiểu Nhiên rất kinh ngạc, hai con mắt trợn to, ngơ ngác hỏi: “Thiên Ngưng thế này là sao?”
“Chuyện này rất dài dòng, đi vô phòng rồi mình kể cho nghe.”
“Được rồi.”
Thím Chu đứng im lặng đợi ở bên cạnh, sau khi hai người cùng đi lên lầu, bà bước xuống sai người dọn dẹp lại phòng khách.
CHƯƠNG 145: CHỈ THÔNG BÁO
Phong Gia Vinh vô cùng tức giận khi biết chuyện tấm ảnh của Phong Khải Trạch lan tràn khắp trang web, ông lập tức cho người điều tra chuyện này, rồi cho người tìm Hồng Thi Na đến để hỏi tội.
Hồng Thi Na vốn đang vui vẻ vì chuyện tấm ảnh, khi nhận được tin Phong Gia Vinh muốn cô đến Phong gia một chuyến, lúc này mới cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, trong lòng hơi sợ nên kéo theo ba và anh trai đi cùng, lỡ gặp chuyện không may còn có chỗ dựa vững chắc.
Vừa vào cửa Phong gia, không khí yên lặng làm mọi người cảm thấy căng thẳng, sắc mặt của Phong Gia Vinh cùng Đới Phương Dung cực kỳ khó coi, giống như ăn phải thuốc nổ.
“Gia Vinh, chuyện này tôi cũng có biết qua, chẳng qua chỉ là Thi Na đăng một tấm ảnh lên mạng mà thôi, không phải chuyện gì đáng ngại, hơn nữa tấm ảnh đó cũng không có đề cập tin gì xấu cả. Bây giờ tấm ảnh này đã được xóa khỏi trang wed rồi, truyền thông cũng ngừng đăng tin, anh đừng quá tức giận.” Hồng Thiên Phương ôn tồn nói, không hề cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, nghĩ rằng đó vốn là chuyện nhỏ.
“Xem ra các người cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng lắm, có phải không?” Phong Gia Vinh cười lạnh hỏi, ánh mắt sắc bén mang theo sự tức giận nhìn trừng trừng vào người đối diện.
“Chuyện này có to tát gì đâu, chỉ đăng một tấm ảnh kỉ niệm thôi mà? Người có thân thế như chúng ta bị truyền thông đưa tin lên báo vốn là chuyện thường, coi đó là chuyện bình thường mà bỏ qua đi.” Hồng Thừa Chí nhún vai xem như chẳng có gì để bàn, chỉ mở miệng nói vài câu phô trương, cả người lộ dáng vẻ lười biếng, khiến người khác nhìn rất không thuận mắt.
Tuy Hồng Thi Na không phát biểu bất kỳ ý kiến gì,vẫn duy trì dáng vẻ trầm lặng ôn nhu, nhưng trong lòng lại rất tán thành lời của ba cùng anh trai mình.
Chỉ là một tấm ảnh thôi mà, chả phải chuyện gì nghiêm trọng, tại sao phải nghiêm túc như vậy? Hơn nữa, cô chỉ mới đăng ảnh lên trên mạng có 2 tiếng đã bị người khác hack nick xóa đi, làm cô tức cả người.
Vốn dĩ muốn mượn tấm ảnh này để viết một bài báo lớn, không ngờ lại bị xóa nhanh đến vậy.
Thái độ nói chuyện của người Hồng gia, khiến Đới Phương Dung rất khó chịu, càng lúc càng tức giận làm cho giữa hai lông mày cau chặt lại, cuối cùng không nhịn được nghiêm nghị chất vấn: “Các người cảm thấy đây là chuyện nhỏ sao?”
“Chỉ là một tấm ảnh mà thôi, có gì nghiêm trọng chứ?” Hồng Thiên Phương cười gượng trả lời, đột nhiên cảm thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn ông nghĩ.
Nếu như không nghiêm trọng, người của Phong gia sẽ không có phản ứng như thế.
“Hay cho câu chỉ là một tấm ảnh mà thôi. Thi Na, ta hỏi cháu, trước lúc cháu đem tấm ảnh này đăng lên mạng, cháu có hỏi ý kiến của Khải Trạch chưa, nó có đồng ý không?” Đới Phương Dung không để ý tới Hồng Thiên Phương, trực tiếp chất vấn Hồng Thi Na.
“Bác gái, cháu, cháu –” Hồng Thi Na bị dọa đến hoảng hốt, vâng vâng dạ dạ nói không ra lời, giống như một con cừu nhỏ bị đe dọa.
“Đừng có giả bộ ở trước mặt ta, cháu đã có bản lãnh chụp được tấm ảnh này, vậy thì nhất định có đủ gan dạ, sáng suốt cùng thủ đoạn. Ta có thể chắc canh 100%, cháu chưa từng hỏi qua ý của Khải Trạch đã đem tấm ảnh này công bố lên trên mạng. Theo luật pháp mà nói, cháu đã xâm phạm quyền riêng tư của Khải Trạch, còn xét theo chủ nghĩa cá nhân, cháu đã xúc phạm điều cấm kỵ riêng tư của Khải Trạch. Các người không