được.
“Đi a, tất nhiên phải đi rồi, đi mau đi.” Tạ Thiên Ngưng nhớ rõ sự kiện, lập tức kéo anh đi ra ngoài.
Phong Khải Trạch đành lắc đầu, không thể từ chối, cứ để tùy ý cô lôi đi, trong lòng vui mừng vì đã thành công khi đổi sang được đề tài khác.
Mặc kệ Đới Phương Dung có mục đích gì, anh tuyệt đối sẽ không để bà ta xúc phạm người phụ nữ của anh.
Sau khi Đới Phương Dung trở lại Phong Gia, đang vui mừng vì được quen biết với Tạ Thiên Ngưng, nhưng khi mới vừa vào cửa chính liền nghe thấy một câu nói chất vấn nghiêm khắc.
“Hôm nay bà đi đâu hả?” Phong Gia Vinh ngồi ở trong đại sảnh xem báo, ánh mắt vẫn luôn dõi trên tờ báo, nhưng vẫn cứ chất vấn người khác.
“Không đi đâu hết, chỉ là ra ngoài đi dạo chút thôi.” Đới Phương Dung liền bịa chuyện, không muốn nói ra sự thật.
Phong Gia Vinh đặt tờ báo xuống, nhìn bà hầm hầm, nghiêm khắc răn dạy: “Bà nghĩ rằng tôi không biết bà làm gì sao? Đới Phương Dung, bà cũng muốn giở trò qua mặt tôi à, buồn cười thực đó. Hôm nay bà đi ra ngân hàng rút một số tiền, sau đó đem đi cho con trai, có đúng không?”
Chuyện lại bị bại lộ, Đới Phương Dung không thể che giấu, liền nổi lên dũng khí, kiên cường đối mặt: “Đúng , tôi đi gặp Khải Trạch đó.”
Lúc bà nói chuyện giống y như một người mẹ, nhưng nói vừa xong liền bị người ta quăng một cái tát.
Phong Gia Vinh rất tức giận, đứng lên tát bà một cái rồi lớn tiếng chửi: “Tôi nói rồi, không cho bất cứ ai giúp nó, bà coi lời nói của tôi như gió thổi qua tai sao?”
Đới Phương Dung không hề kêu đau, mà đưa tay vào trong túi xách lấy toàn bộ tiền ra, hét lớn: “Tiền của ông đều ở đây hết không hề thiếu cắc nào, con của ông không cần, nói cách khác, ý của Khải Trạch đã quyết sẽ không nhận ông nhận ông làm cha của nó rồi, ông cứ ở đây mà tỏ ra uy phong đi, nhưng sẽ chẳng có ai yêu thích tiền của ông đâu.”
“Bà _____”
“Thực sự ông vốn không cần ra mệnh lệnh đó làm gì, dù có người đi giúp Khải Trạch thì Khải Trạch cũng không cảm kích đâu, hừ.”
Đới Phương Dung phẫn nộ nói vài câu, sau đó đi lên lầu, không muốn nói thêm nữa.
Hôm nay là lần đầu tiên trông đời bà nói chuyện như vậy với Phong Gia Vinh, cảm thấy thật sự rất sướng.
Phong Gia Vinh cũng không cần nói gì nữa, mà nhìn tiền đặt ở trên bàn, trong lòng cảm thấy rất bứt rứt.
P/s: giữ lời hứa cuối tuần up nhiều rồi nha. Tối mai au lại up tiếp
G9 ^^
CHƯƠNG 156: SAU NÀY PHẢI BỔ SUNG VÀO
Hôm nay tâm tình Tạ Thiên Ngưng đặc biệt tốt, vô cùng vui vẻ đi tìm Tạ Chính Phong nhưng mới vào vườn hoa đã bị biển hoa mỹ lệ trước mắt hấp dẫn.
Một tuần không đến, toàn bộ vườn hoa đều thay đổi, căn bản hoa sắp héo úa đều sống lại, mỗi một cây đều rất xinh đẹp.
“Oa, khỉ con, chúng ta có phải đến nhầm chỗ rồi không?”
“Không sai, đây chỉ có một vườn hoa, anh làm sao có thể đi sai chứ? Phía trước nhà đặt bảng tên là Tiểu Dương nên không thể sai, nơi này khẳng định không sai.” Phong Khải Trạch có hơi kinh ngạc, nếu không phải vì đã sống lâu ở Tiểu Dương, e rằng anh cũng nghĩ là đến nhầm chỗ rồi.
Thấy Tạ Chính Phong thật sự rất biết trồng hoa, cư nhiên có thể khiến hoa chết một lần nữa nở rộ.
“Chú quả thực rất lợi hại, không ngờ tới cư nhiên có thể đem hoa nơi này sống lại. Đổi một góc độ khác để nhìn nhận vấn đề, thì mỗi cây đều có sinh mạng, chú cứu nhiều cây vậy, có phải tương đương cứu rất nhiều sinh mạng không?”
“Đầu của em luôn chỉ nghĩ đến những chuyện này thôi à.”
“Nghĩ như vậy có gì không đúng chứ? Anh dám nói hoa không có sinh mạng à?”
“Anh cũng không có nói như vậy.”
“Ý của anh chính là vậy mà.”
Hai người trực tiếp ở trong vườn hoa liếc mắt đưa tình.
Tạ Chính Phong đang vùi đầu vào trong đám hoa cỏ, nghe có tiếng nói liền đứng lên, đầu đầy cỏ dại, vui mừng hô to: “Thiên Ngưng, là các con à, đến lúc nào thế?”
Tạ Thiên Ngưng ngẩng đầu nhìn lại, thấy một người đầu đầy cỏ dại, trên mặt còn dính bùn đất, cảm thấy có hơi buồn cười, vì vậy cười khẽ hỏi: “Chú, sao người lại biến mình thành kiểu này a?”
“Lo chăm sóc hoa cỏ mới lơ là mình chút nên biến thành như vậy. Nào, đi vào bên trong uống chén nước, rồi chú cho con xem cái này hay lắm, đi nào.”
Tạ Chính Phong thoạt nhìn rất hưng phấn, như cuộc sống có nhiều niềm vui, đi tới kéo Tạ Thiên Ngưng vào trong nhà.
Phong Khải Trạch mỉm cười, nhìn nơi này biến thành biển hoa, đột nhiên nhớ đến mình còn thiếu Thiên Ngưng một bó hoa, sau đó cũng đi vào trong nhà.
Về sau cần phải thêm hoa vào.
Trong nhà Tiểu Dương rất sạch sẽ, thu dọn ngay ngắn sạch sẽ, mở ra trong sáng ngời, ở nơi này cảm thấy rất thoải mái.
Tạ Chính Phong cẩn thận ôm một chậu hoa Quân Tử Lan đi tới, sau đó đặt nó ở giữa bàn, xúc động khen ngợi: “Thiên Ngưng con xem này, chỉ cần thêm nửa tháng, không có gì không thể ngờ, chậu Quân Tử Lan này đã nở hoa rồi, hơn nữa con xem nó là màu Diệp Tử không chút ánh vàng, màu xanh mượt mà, đây là lần đầu tiên thành công tạo ra loài hoa Quân Tử Lan đẹp thế này.”
“Vậy thì chúc mừng chú.” Tạ Thiên Ngưng không có nghiên cứu gì về hoa, chỉ có thể cười ngây ngô đáp lại, bất quá cô có thể cảm giác được sự thành công đã làm cho ông