Disneyland 1972 Love the old s
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213255

Bình chọn: 10.00/10/1325 lượt.

chỉ với bó hoa này cũng có thể khiến anh bị thương sao?”

“Phong Khải Trạch –” Cô tức giận nhìn anh chằm chằm, lần này không lấy hoa đập anh nữa, mà là tức giận đạp anh một cái, đạp xong liền xoay người rời đi, không thèm quay đầu nhìn người đang kêu la phía sau.

“Ai u — Đau quá!” Lần này, anh kêu đau là thật, bởi vì chân anh thực sự bị đạp đau, đáng buồn hơn, dù anh có kêu đau ầm ĩ thế nào, lần này không có ai quan tâm nữa.

Phong Khải Trạch thấy không có người để ý đến mình, cảm thấy không thú vị, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau đớn, dừng kêu đau lại, nhanh chóng đuổi theo, kéo cô, thu hồi sức lực đùa giỡn, nghiêm túc dịu dàng nói: “Thiên Ngưng, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, anh đã đặt tiệc ở nhà hàng rồi, đi, cùng anh đi ăn bữa tối lãng mạn nào.”

Tạ Thiên Ngưng trong lòng lần nữa cảm nhận được vui mừng, trên mặt liền nở nụ cười vui vẻ, còn mang theo một chút ngượng ngùng của phụ nữ, nũng nịu hỏi: “Sao anh có thể hiểu được tâm lí phụ nữ như vậy? Hơn nữa bây giờ mới hơn một giờ chiều, vừa qua giờ ăn trưa không lâu, anh đã muốn ăn bữa tối rồi sao?”

Cầu hôn lãng mạn đã khiến cô không khỏi bất ngờ, không nghĩ tới còn một bữa ăn tối lãng mạn nữa, là bữa tối dưới nến sao?

Những chuyện lãng mạn này cô vẫn ao ước bấy lâu, chỉ là bị cô chôn thật sâu ở đáy lòng, vốn tưởng rằng cô sẽ không giống những người phụ nữ khác thích những hình thức đó, nhưng bây giờ, cô không thể không thừa nhận, thật ra thì cô cũng thích.

Nói vậy bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều thích chuyện lãng mạn, dù sao một người phụ nữ khi còn sống, thời gian có thể làm chuyện lãng mạn rất ngắn ngủi, ai mà không muốn đây?

Anh dắt tay cô, đi tới xe, vừa đi vừa trả lời vấn đề của cô: “Những chiêu này anh đều học được từ Cự Phong, đi dạo một chút hoặc xem một bộ phim điện ảnh là đến thời gian ăn tối rồi, thời gian vừa vặn, đi thôi.”

Cự Phong có rất nhiều chiêu theo đuổi phụ nữ, mặc dù anh có thừa tự tin để theo đuổi cô gái này, nhưng vì muốn cho hạnh phúc càng thêm viên mãn, anh đành đi hỏi Cự Phong từng chi tiết cụ thể, hy vọng có thể cho cô một ngày khó quên.

“Hôm nay anh không phải đến trụ sở bí mật làm việc sao?”

“Trừ phi có tình trạng khẩn cấp, tình huống bình thường không cần phải đến đó. Hôm nay anh muốn hẹn hò với em, những chuyện khác để hết sang một bên.”

Hẹn hò — Lại là niền vui bất ngờ.

“Để em mang bó hoa đi cất trước, chứ cầm một bó hoa to đi trên đường, không được tự nhiên.” Cô không từ chối nữa, nhưng lại có chút luyến tiếc bó hoa trong tay, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô nhận được hoa tươi.

“Đặt ở trong xe cũng được mà.” Anh đem bó hoa trong tay cô, thả vào chỗ ngồi phía sau xe lên, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ngồi vào ghế lái phụ, tiếp đóng cửa xe lại, rồi chạy sang chỗ ghế lái.

Tạ Thiên Ngưng quay đầu lại liếc nhìn bó hoa phía sau, trong lòng có chút không nỡ, nhưng nghĩ, cảm thấy cũng không có gì, để ở trong nhà hay để ở trong xe cũng giống nhau, không nghĩ nhiều nữa, nịt chặt dây an toàn, chờ mong buổi hẹn hò hôm nay.

Trước kia cô và Ôn Thiếu Hoa cũng đã từng hẹn hò nhưng hắn thường để cô leo cây, có lúc theo cô không đến mười phút liền bỏ chạy lấy người, để cho cô một chút cảm giác cũng không có.

Buổi hẹn hò hôm nay nhất định sẽ không giống như vậy.

Phong Khải Trạch ngồi bất động, nghiêng mặt, tà mị yêu cầu: “Cho điểm phần thưởng.”

“Thưởng gì?” Cô nghi ngờ hỏi, không hiểu ra sao.

“Hôm nay anh mang đến cho em nhiều niền vui như vậy, em cũng nên cho anh một chút phần thưởng chứ? Nào, hôn một cái.” Anh đem mặt tiếp cận gần hơn, ngụ ý đã rất rõ ràng, yêu cầu hôn.

Cô xấu hổ quay đầu sang hướng khác, ngượng ngùng cự tuyệt: “Đừng mà, rất mất mặt.”

“Bà xã yêu ông xã, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có cái gì mà xấu hổ chứ? Hôm nay em không hôn anh một cái, vậy hai chúng ta cứ ngồi trên xe, cho đến khi em hôn anh thì thôi.” Anh bắt đầu dở tính khí trẻ con ra, giống như đang nằng nặc đòi ăn, không chiếm được đường nên cái gì cũng không cần.

Cô bất đắc dĩ lắc đầu, đối với tính khí trẻ con của anh không nói lên lời, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lấy dũng khí, nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái.

Anh hài lòng cười cười, đột nhiên bá đạo ở môi cô hôn một cái, lúc này mới thỏa mãn than thở, “Như vậy là được rồi, phần thưởng đã cầm đủ, lên đường thôi.”

“. . . . . .”

Cô giương mắt nhìn nhìn anh, không nói một câu.

Hôm nay anh không phải uống lộn thuốc chứ, làm việc bừa bãi, chẳng lẽ đều do Cự Phong dạy sao?

Bất kể có phải hay không, dù sao hôm nay cô thấy vui vẻ là được rồi. Mặc dù thỉnh thoảng cảm thấy có chút lúng túng, nhưng điều chỉnh lại, ngẫm lại, thật ra thì cũng không có gì.

Hai người yêu nhau không phải đều như vậy sao, huống chi bọn họ đã là vị hôn phu vị hôn thê rồi.

Xe chậm rãi lái ra cửa chính, Thím Chu cùng những người làm khác thấy chủ nhân đã rời đi, liền tụ tập lại một chỗ, bắt đầu tán dóc.

“Tiên sinh cùng phu nhân tình cảm thật tốt, thật làm cho người ta hâm mộ, nếu tôi có thể gặp được một bạch mã hoàng tử như vậy, thật là tốt biết bao?”

“Đúng vậy, thật hâm mộ hai người đó