là gì? Tình cảm của tôi đối với anh chẳng qua là không muốn làm ba tôi buồn, đó không thể gọi là yêu. Mặc kệ anh và Minh San vì sao ly hôn, tóm lại chúng ta không thể trở lại như ban đầu, anh nên chúc mừng tôi đã tìm được người mà tôi yêu, hiện tại tôi rất hạnh phúc.”
Hai tháng trước, nếu như Ôn Thiếu Hoa xin lỗi cô như vậy, cô nhất định sẽ rất cao hứng, lập tức liền tha lỗi cho hắn.
Nhưng bây giờ, cô không muốn nghĩ đến lời xin lỗi của hắn, lại càng không muốn dính dáng gì với hắn, chỉ muốn vạch rõ ranh giới không liên quan nhau nữa.
CHƯƠNG 161: TÔI KHÔNG YÊU ANH
Đáp án này tuyệt vọng, làm cho Ôn Thiếu Hoa không phòng ngờ bị đả kích mạnh, càng thêm chướng mắt với chiếc nhẫn trên ngón tay của Tạ Thiên Ngưng, tức giận nghiến răng, hận không thể xông tới lấy tháo chiếc nhẫn trên ngón tay đi để khỏi phải gai mắt.
Nhưng mà hắn không thể làm thế, hôm nay hắn tới để cầu xin giúp đỡ, mặc kệ có tức đến mấy cũng phải kiên nhẫn một chút.
Ôn Thiếu Hoa cố gắng nhẫn nhịn cơn phẫn nộ, hít một hơi thật sâu, lúc này lộ ra vẻ nghiêm túc, mặt không biểu cảm liền ra lệnh nói: ” Thiên Ngưng, hôm nay anh đến tìm em là muốn em giúp cho anh một chuyện.”
“Tôi_____”.
Không đợi Tạ Thiên Ngưng trả lời, Phong Khải Trạch đã trả lời trước, “Không giúp.”
“Tao hỏi Thiên Ngưng, không có hỏi mày, mày xọt miệng vào làm gì?” Ôn Thiếu Hoa phẫn nộ khiển trách, đối với tên này hắn càng nhìn càng thêm chướng mắt, nhất là thấy Khải Trạch ôm Tạ Thiên Ngưng càng làm hắn muốn đấm một đấm.
Phong Khải Trạch không để ý đến cơn phẫn nộ, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, cường thế nói: “Ôn Thiếu Hoa, chỉ cần tao nói không giúp thì đó chính là không giúp, đừng chọc tao, bằng không hoàn cảnh của mày càng tệ hơn đó.”
“Mày dựa vào cái gì mà quyết định thay cho Thiên Ngưng, mày là mày, cho dù mày là chồng chưa cưới thì sao, mày không có quyền quyết định chuyện của cô ấy.”
“Nếu như tao có quyền đó thì sao?” Phong Khải Trạch cười âm lãnh, ánh mắt tràn đầy tự tin và oai nghiêm, giống như thế giới này đều do anh nắm giữ.
Ôn Thiếu Hoa nhìn vào ánh mắt của anh, trong lòng cảm thấy có chút run, nhưng vì không muốn thua, đến chết vẫn cứ giữ sĩ diện, mạnh mẽ phản bác lại, “Mày cho rằng bây giờ còn có quyền lực tối thượng của thời đại phong kiến xã hội sao? Ở thời đại này, mọi người đều có quyền bình đẳng, bất kể mày là ai, cũng không có quyền quyết định cho người khác, dù là chồng sắp cưới của Thiên Ngưng cũng không có quyền hạn này.”
“Đúng bây giờ là xã hội bình đẳng, nhưng cũng chỉ là luật pháp trên mặt chữ mà thôi. Ôn Thiếu Hoa, mày hãy tự xét lại, trong lòng mày thật sự có quyền bình đẳng không? Người Ông Gia của mày đều có cùng một quan điểm đó chính là coi thường người khác, rõ nhất chính là mẹ mày Lâm Thục Phân đó, sau đó chính là thứ ngụy quân tử như mày Ôn Thiếu Hoa, ngoài mặt ra dáng người hiền lành tốt bụng nhưng sự thực ba mày Ôn Minh vẫn luôn lộ ra vẻ mặt khinh thường người. Chính mày đã không xem người khác ngang hàng, thì sao phải yêu cầu người khác làm như vậy chứ?” Nói chuyện không chút áy náy với Ôn Thiếu Hoa.
“Mày, mày nói xằng bậy gì đó hả?” Ôn Thiếu Hoa buộc phải tỏ ra nóng nảy trước mặt Phong Khải Trạch, hai mắt tràn đầy lửa giận, tức giận nghiến răng nghiến lợi, hai người nắm chặt quả đấm giống như muốn đánh người.
“Tao đã nói rõ với mày rồi, mọi người ở Ôn Gia của mày luôn tự cho mình đúng, nhưng sự thực chẳng biết thời thế, nói trắng ra là loại thùng rỗng mà kêu to.” Phong Khải Trạch không chút sợ hãi, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn hắn, tiếp tục chế nhạo.
“Cái thằng chết tiệc này_______”
Lần này Ôn Thiếu Hoa thực sự tức giận muốn đánh người, hét lên một tiếng, sau đó liền đấm xuống một quyền.
Phong Khải Trạch dùng tay bao chặt kiềm hãm nắm đấm của hắn , không để hắn đạt được ý nguyện, trào phúng nói: “Dựa vào mày mà muốn động vào tao à. Trên thế giới này tuyệt đối không hề có quyền bình đẳng, nếu mày có năng lực và bản lĩnh, tự cho mình có tài hơn người thì hãy làm cho tao xem, còn nếu không có thì đừng làm trò cười ở trước mặt tao, hừ.”
“Mày____” Ôn Thiếu Hoa không thể thích ứng, dùng bàn tay còn lại đấm thêm một cái.
Nhưng cũng giống ý cũ bị ngăn chặn lại, không thể thực hiện được.
Phong Khải Trạch dùng tay còn lại kiềm chế nắm đấm của hắn, sau đó chán ghét đẩy hắn ra, không muốn chạm vào loại người như thế.
Ôn Thiếu Hoa vẫn không chấp nhận, sau khi bị đẩy ra, liền hung hăng xông tới, muốn đánh người.
Tạ Thiên Ngưng đúng là nhìn không thuận mắt, phẫn nộ quát vào hắn: “Ôn Thiếu Hoa, anh quậy đủ chưa hả? Mỗi lần làm việc gì anh cũng không biết dùng đầu suy nghĩ à?”
“Thiên Ngưng, là do nó chọc anh trước, không phải do anh chọc nó?” Ôn Thiếu Hoa dừng lại hành động, tức giận bất bình nói, cảm thấy bản thân mình không có làm điều gì sai hết.
Hắn có thể chấp nhận trước kia mình đã làm sai với Thiên Ngưng, nhưng lúc này, hắn không thể thừa nhận mình đã làm lỗi.
Khỉ con nói đúng, hắn ta thực sự là người không ra gì, cứ luôn tự cho mình đúng, nếu cứ tiếp tục kéo dài thêm nữa, chỉ càng làm cho cô xem thường hơn mà thôi.
“Thiên