ánh mắt như tóe lửa ra.
“Á…”
Lâm Thục Phân bị hất ra, mất thăng bằng, xém chút nữa ngã lăn xuống đất, cũng may Ôn Thiếu Hoa đỡ kịp thời.
“Mẹ ổn chứ”
“Mẹ… mẹ không sao ” Lâm Thục Phân đứng vững lại, tuy không giơ tay đánh người, nhưng vẫn nóng nảy nạt lạ: “Cứ tưởng cô giỏi lắm, chẳng qua chỉ có thế thôi, chả làm gì ra hồn, còn tên kia, cậu là cái thá gì, ngoài trừ chỉ biết nói ra cậu còn làm được gì?”
Cứ tưởng Tạ Thiên Ngưng có thể thuyết phục ngân hàng Thiên Tường tiếp tục giúp đỡ tập đoàn Ôn thị, giờ nhìn đi, vẫn chả được gì.
Nếu đã vô ích, bà cần gì phải nhẫn nhịn nữa?
Lời này thật sự chọc giận Phong Khải Trạch, anh đứng lên, híp mắt nhìn bà, nhìn qua giống như anh muốn giết người.
“Cậu…cậu muốn làm gì? Ở đây rất đông người, cậu đừng làm xằng làm bậy. ” Lâm Thục Phân run sợ, nói lắp bắp nhưng vẫn cố cứng họng, lùi lại, núp sau lưng Ôn Thiếu Hoa.
CHƯƠNG 170: KHÔNG CÃI KHÔNG ĐƯỢC
Tạ Thiên Ngưng không muốn ồn ào ở nơi công cộng nên kéo Phong Khải Trạch lại, lắc đầu khuyên can anh: “Khỉ con, thôi đi, không cần tranh chấp với họ.”
Phong Khải Trạch không đồng ý: “Thiên Ngưng, tại sao chúng ta phải nhịn họ, nếu không cho bà ta một bài học, bà ta sẽ còn ảo tưởng mình ta đây giỏi lắm, không coi ai ra gì?”
“Không phải em nhịn, mà em không muốn ảnh hưởng đến anh. Ở đây là ngân hàng Thiên Tường, công ty của người khác, nếu tranh cãi ở đây khác nào làm trò cười cho người ta, lỡ đâu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải anh sẽ rất mất mặt sao? Thôi kệ đi, sau này không gặp họ nữa là được.”
“Em quá mềm lòng, không chịu chống trả lại, cũng bởi vì như thế nên bọn họ mới dám làm càn ức hiếp em.”
“Chỉ cần anh không ức hiếp em là được rồi, bây giờ anh chính là người quan trọng nhất của em. Em chỉ quan tâm mỗi anh thôi, không thừa sức đi quản chuyện khác, đặc biệt là mấy chuyện không đâu.”
Tạ Thiên Ngưng nói năng nhẹ nhàng, không hề tức giận.
Nhưng mà, Lâm Thục Phân lại thấy khó chịu khi nghe cô nói vậy, bực tức khi nãy gộp thêm lần này, tăng lên bội phần. Không thèm để ý ánh mắt đáng sợ của Phong Khải Trạch, nạt nộ cô: “Tạ Thiên Ngưng, cô đừng có giở giọng nói kiểu đó, làm như mình tốt đẹp lắm không bằng. Tôi cho cô biết, từ lúc ba cô phó thác cô cho Thiếu Hoa, tôi đã bắt đầu thấy ghét cô rồi, do khi đó xảy ra nhiều chuyện, nên tôi chưa thể để Thiếu Hoa hủy bỏ hôn ước với cô. Cũng may hôn sự không thành, bằng không phải rước loại đàn bà chảnh chọe như cô về, tôi sống sao nổi.”
Phong Khải Trạch vừa mới nguôi ngoai, nhưng lại bị Lâm Thục Phân đốt lên lại. Lửa giận cháy bén bừng bừng lên, lúc này, anh tức muốn giết người rồi.
Tạ Thiên Ngưng thấy anh nóng lên, vì ngăn ngừa phiền phức, vội túm giữ anh lại, đẩy ra phía sau, bước lên mặt đối mặt với Lâm Thục Phân: ” Bác gái Lâm, đây là lần cuối cùng con gọi bác là bác gái, bác nói bác rất vui vì Ôn Thiếu Hoa và con đã hủy bỏ hôn ước, con cũng thế, con rất rất vui khi hủy bỏ hôn ước với anh ta. Bác ghét con, bác hận con đến cỡ nào, con cũng chả quan tâm, dù sao sau này chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa. Tập đoàn Ôn thị sống chết thế nào cũng chả liên quan gì đến con. Bác cứ tiếp tục sống như ý bác muốn, đừng lo lắng, con sẽ không tới quấy rầy đâu.”
Lâm Thục Phân cười khinh khỉnh, chế giễu: “Nói dễ nghe nhỉ, hừ. Tạ Thiên Ngưng, đến giờ tôi mới biết, hóa ra cô chỉ là giấy rách cố giữ lấy lề mà thôi.”
“Bác gái, đáng lẽ con nên nói mới đúng, đến giờ con mới biết, thì ra bác cũng có thể trơ tráo đến vậy.”
“Tạ Thiên Ngưng, cô không được sỉ nhục mẹ tôi.” Ôn Thiếu Hoa nghe thấy Tạ Thiên Ngưng ăn nói bất kính, chỉ tay vào mặt cô, gằn giọng cảnh cáo.
“Do bà ta tự thích mang nhục, không trách ai được. Ôn Thiếu Hoa, tôi vì anh mà bỏ ra mười năm thanh xuân, làm biết bao nhiêu chuyện cho gia đình anh, cuối cùng tôi thì được gì ngoài sự nhục nhã? Anh ruồng rẫy tôi, xử oan tôi, sỉ nhục tôi, tôi cũng chưa nói gì. Chẳng lẽ giờ tôi phải tiếp tục nhịn nhục nghe các người chửi rủa tiếp sao? Tôi không phải vĩ nhân, lòng dạ tôi rất hẹp hòi, cả nhà anh ức hiếp tôi như thế, lại còn muốn tôi tôn kính ư? Quả thật rất nực cười, ức hiếp người ta, còn bắt người ta phải tôn kính mình, đúng là nhảm nhí.”
Tạ Thiên Ngưng càng mắng càng hăng, bao nhiêu uất ức đè nén trong lòng, giờ phút này như sục sôi trào ra, không kìm hãm được.
Cô chịu đựng quá đủ rồi.
“Nhìn đi, rốt cuộc cũng lộ đuôi cáo của mình ra, trước mặt chúng ta thì giả bộ hiền lành, chân thật, luôn tỏ ra mình cao thượng, quả thật, cô còn trơ tráo hơn cả Tạ Minh San.” Lâm Thục Phân mắng lại, không hề nhân nhượng.
Ăn nói hỗn hào như thế, bà không cãi sao được.
“Bà muốn nói sao cũng được, dù sao chúng ta cũng không còn quan hệ gì với nhau nữa, bà nói tôi lòng dạ ác độc, rắn rết gì cũng được, tôi chả hề quan tâm, bà thích nói gì thì nói. Khỉ con, mình đi thôi, em không muốn lãng phí nước bọt với hạng người như thế.” Tạ Thiên Ngưng không thèm chấp với bà, nắm tay Phong Khải Trạch, bước ra khỏi phòng.
Phong Khải Trạch đi theo cô, không nói gì cả, liếc sang nhìn Lâm Thục Phân và Ôn Thiếu Hoa, nở một nụ cười ác độc, rồi híp