Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323370

Bình chọn: 9.00/10/337 lượt.

hông nói được, đây là cấp trên ra lệnh, tôi chỉ làm theo chỉ đạo mà thôi. Nói thật, tôi không muốn cô rời đi, cho tới nay cô làm việc rất nghiêm túc, là người có năng lực, nhưng lần này tôi thật sự vô cùng bất đắc dĩ, không thể không để cô đi.”

“Quản lí Mã___”

“Được rồi, đừng nói gì nữa, cô trở về thu dọn đồ đạc đi, công ty đã có quyết định rồi, bất kể cô có nói gì cũng không thay đổi được điều đó, tôi muốn làm việc, cô đi ra ngoài đi.”

Quản lí Mã nghiêm túc nói, trong lời nói loáng thoáng có chút bất đắc dĩ, dù biết chuyện này không thể thay đổi, cô chỉ có thể chấp nhận.

Tạ Thiên Ngưng không nói thêm nữa, buồn bã xoay người ra ngoài, mỗi một bước như nặng ngàn cân, cô nhấc từng bước chân khó khăn.

Vô duyên vô cớ bị sa thải, giống như sấm sét giữa trời quang.

Cô có chút không chịu nổi, muốn khóc lớn một trận.

Mất đi vị hôn phu thì thôi đi, không ngờ công việc cũng mất, thật là bi ai.

Ai có thể tới nói cho cô biết rốt cuộc là tại sao?

Tạ Thiên Ngưng mang theo tâm trạng nặng nề trở lại vị trí, lưu luyến nhìn bàn làm việc của mình không rời, ngón tay chầm chậm sờ vào từng đồ vật, sau đó ngồi xuống cảm thụ cảm giác từng ngồi ở đây.

Đây là công việc đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp đại học, qua nhiều năm cô cũng không có ý định đổi công tác.

Chỉ là cô không dự liệu được công ty lại đột ngột thay đổi.

“Thiên Ngưng, cậu khoẻ không?” Đinh Tiểu Nhiên đi tới, buồn bã hỏi.

Mọi người đều biết công ty sa thải Tạ Thiên Ngưng nên hiện tại ai cũng nơm nớp lo sợ người tiếp theo bị sa thải sẽ là mình, ngay cả nói chuyện phiếm cũng không dám.

“Rất tốt.” Tạ Thiên Ngưng gượng cười, bắt đầu thu dọn đồ đạc, không muốn khóc lóc trước mặt người khác.

Thật ra thì cô đang rất muốn khóc.

“Những năm vừa qua cậu rất cố gắng trong công việc, đến nổi mỗi tháng đều được bầu là nhân viên ưu tú, thế mà lại bị sa thải, trong lòng bất kì ai cũng sẽ không dễ chịu gì.”

“Tiểu Nhiên, cậu nhanh nhanh trở về làm việc đi, đừng để quản lí Mã thấy được, nếu không người bị sa thải tiếp theo sẽ là cậu đó. Cậu yên tâm đi, mình không sao đâu, cứ coi như là mình nghỉ phép thôi, cũng đúng lúc mình muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

Tạ Thiên Ngưng tỏ vẻ thản nhiên, thu dọn sơ qua, sau đó ôm cái hộp rời đi.

Đinh Tiển Nhiên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, âu sầu than thở.

Sau lưng bắt đầu truyền đến tiếng bàn luận xôn xao.

“Tạ Thiên Ngưng vẫn luôn là nhân viên ưu tú, cho dù bị sa thải thì cũng không phải là cô ấy mới đúng, tại sao lại kì lạ như vậy?”

“Có thể liên quan đến lần trước Phong thị đế quốc điều tra tư liệu nhân viên, có phải là cô ấy đã đắc tội Phong thị đế quốc?”

“Có khả năng sao?”

“Không biết.”

Nghe đến những lời này, Đinh Tiểu Nhiên vẫn im lặng không nói gì, trong lòng thầm nghĩ: ‘Thiên Ngưng không thể nào đắc tội những nhân vật lớn kia, cho nên chuyện sa thải chắc chắn không liên quan đến Phong thị đế quốc.’

Nhất định là không, phải có nguyên nhân khác.

CHƯƠNG 57: SẼ KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN ANH

Tạ Thiên Ngưng ôm đồ đạc của mình, mang theo tâm trạng nặng nề ra khỏi công ty, thỉnh thoảng cô quay đầy lại nhìn một chút, mỗi lần đều thở dài không thôi.

Trong 10 năm nay, mỗi một ngày cô đều nỗ lực hết sức, nhưng cuối cùng đổi lại cô có được cái gì đây?

Cuối cùng bị vị hôn phu vứt bỏ, công ty sa thải, tất cả cố gắng chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Kết quả này thật đúng làm cho lòng người lạnh giá.

Rốt cuộc không nhịn được, nước mắt từ từ rơi xuống, chảy dài thành hai hàng trên mặt.

Cô còn chưa đủ kiên cường.

Một lần nữa quay đầu lại, cô nhìn cánh cổng công ty một chút, hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười khổ, sau đó lau nước mắt rồi quay đầu trở lại, không còn lưu luyến nữa, sải bước đi về phía trước.

Nhưng khi cô xoay người lại, mới đi được một bước, bỗng một người xuất hiện ngay trước mặt làm cô sợ hết hồn.

“Anh, sao anh lại ở đây?”

Phong Khải Trạch đeo kính đen, khoanh tay trước ngực cười tà, bộ dáng hả hê đứng chắn trước mặt Tạ Thiên Ngưng, khinh thường nói: “Chỉ cần chú ý một chút thì không gì có thể thoát được anh, kể cả em có chạy trốn ra nước ngoài anh cũng có thể tìm đến, cho nên em không cần phải uổng phí tâm tư.”

“Anh thật quá nhàm chán.”

Đồ thần kinh.

“Tuỳ em muốn nói gì thì nói, tóm lại em trốn không thoát lòng bàn tay anh đâu, em cho rằng chuyển ra vùng ngoại ô thì có thể trốn được anh sao?”

“Anh, anh đã biết chỗ ở mới của tôi?”

Trời ạ, thật quá nhanh, mới chưa đầy một ngày mà anh ta đã biết rồi, thế thì còn tránh thế nào được đây?

Đều nói không chọc thì chạy trốn, nhưng bât giờ, cô chọc không nổi mà trốn cũng khoing thoát, thật bi ai làm sao.

“Dĩ nhiên, bây giờ anh là hàng xóm của em. Đi thôi, anh đưa em về, em không cần chen lấn trên xe buýt.”

“Tôi thà rằng chen lấn trên xe buýt cũng không thèm ngồi xe của anh, hừ.” Cô không vui ‘hừ’ anh một tiếng, sau đó ôm đồ đạc của mình vòng qua anh, tiếp tục đi lên trước.

Nếu đã không chọc nổi mà trốn cũng không thoát thì cô có thể không để ý tới. Không thèm quan tâm đến anh ta, làm cho anh ta một mình một người cảm thấy không thú vị sẽ tự động bỏ đi.

Đúng, nên


Teya Salat