
thấy rất hài lòng khi gặp được Phong Khải Trạch. Không phải người đàn ông nào cũng có khí thế bức người như anh. Khi đứng bên cạnh anh liền cảm thấy rất an toàn.
Đới Phương Dung cố ngăn cản hai cha con họ lại. Bà biết mình không lay động được Phong Khải Trạch, đành phải nói với Phong Gia Vinh: “Được rồi, hiếm khi Khải Trạch về nhà, việc chính còn chưa nói, ông làm rùm beng cái gì chứ, chẳng lẽ muốn đuổi nó đi nữa sao?”
“Nếu như không phải tôi chỉ có một thằng con trai là nó thì khi đó tôi sẽ không dẫn nó về đây đâu.” Phong Gia Vinh nặng nề thở dài một hơi, sau đó chỉ oán trách một câu rồi không tranh cãi nữa.
Vậy mà những lời này của ông lại làm Phong Khải Trạch cực kì khó chịu, lập tức đáp trả lại: “Nếu không phải ông dẫn tôi về đây, có lẽ hiện giờ mẹ của tôi vẫn còn đang sống rất khoẻ mạnh.”
“Mày___”
“Ông cho rằng tôi thích ông đem tôi về đây sao?”
“Phong Khải Trạch__”
“Được rồi, hai người này, mỗi người nói ít một câu đi, tranh đi cãi lại làm ầm ĩ ngất trời rồi. Hôm nay có Thi Na ở đây, các người muốn con bé xem chuyện cười như vậy sao?”
Đới Phương Dung khuyên giải hai người kia xong liền lúng túng nói với Hồng Thi Na: “Thi Na, thật xin lỗi, để con chê cười rồi.”
“Không sao, mỗi nhà đều có vài chuyện khó nói, việc này con có thể hiểu, cũng có lúc con hay tranh cãi với ba đến mức mặt đỏ tía tai, không thể dừng lại nổi!” Hồng Thi Na khéo léo trả lời. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi với tình cảnh cha con gây gổ nhưng cũng không dám biểu hiện ra.
“Con thật đúng là khéo hiểu lòng người, Khải Trạch có thể lấy được con thật là diễm phúc của nó.”
Phong Khải Trạch vốn đang nổi nóng, đột nhiên nghe được những lời này của Đới Phương Dung thì vô cùng giận dữ, hơn nữa còn rất kinh ngạc, nghiêm túc nói: “Bà vừa nói cái gì?”
Sau khi hỏi xong, chán ghét liếc mắt nhìn Hồng Thi Na ngồi bên cạnh một cái.
Cưới cô ta?
Tuyệt đối không thể nào.
“Khải Trạch, hôm nay Thi Na tới nhà chúng ta, mục đích là cho hai con gặp mặt quen biết nhau một chút, cùng bồi dưỡng tình cảm cho tốt–” Đới Phương Dung miễn cưỡng tươi cười, nặng nề nói rõ nguyên do sự việc.
Nhưng còn chưa nói hết, lập tức bị Phong Khải Trạch cắt ngang, rống to cự tuyệt: “Muốn tôi cưới cô ta, không thể nào.”
Không thể nào__đáp án vô cùng dứt khoát, nặng nề đả kích Hồng Thi Na.
Cô tự nhận điều kiện của mình không tệ, còn có gia thế bối cảnh rất tốt, đàn ông nhìn đến cũng sẽ thích, tại sao ngay cả một câu chưa nói đã cự tuyệt như vậy?
Thật muốn đả thương người.
Hồng Thi Na không chịu nổi, cúi đầu, đôi mắt to đỏ ửng.
CHƯƠNG 64: ANH LÃNH KHỐC
Hồng Thi Na vừa khóc, không khí hiện trường lập tức thay đổi, từ mùi thuốc súng căn thẳng biến thành an ủi dỗ dành người khác.
Đới Phương Dung ngồi xuống bên cạnh Hồng Thi Na, nắm lấy tay cô, tỉ mỉ an ủi: “Thi Na, Khải Trạch luôn nói chuyện như vậy, nó không có ác ý gì, con đừng để trong lòng.
Phong Gia Vinh cũng tiếp một câu: “Đúng vậy, tại nó bị chúng ta chiều hư từ bé cho nên mới như vậy, con đừng để lời của nó ở trong lòng.”
Nghe những lời an ủi như vậy, tâm tình Hồng Thi Na cũng thấy tốt hơn một chút, cô càng lúng túng cúi thấp đầu hơn.
Lần đầu gặp mặt cô liền khóc, nhất định sẽ làm cho người khác có ấn tượng không tốt.
Cô thật là vô dụng.
Phong Khải Trạch cảm thấy vô cùng phiền não với nước mắt của Hồng Thi Na, vì vậy anh không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài.
Phong Gia Vinh không đồng ý liền đứng lên gọi anh lại: “Mày đứng lại đó cho tao.”
Phong Khải Trạch dừng bước nhưng không xoay người trở lại, anh đưa lưng về phía mọi người, đối với gia đình này anh cảm thấy rất bài xích.
Anh không thích nơi này, rất không thích.
“Hôm nay mày phải ở nhà ăn cơm cho tao, sau khi ăn xong đưa Thi Na trở về.” Phong Gia Vinh nghiêm nghị ra lệnh, mang theo mùi vị cưỡng ép.
Bức bách như vậy khiến trong đầu Phong Khải Trạch không tiếp nhận nổi. Anh tức giận xoay người lại, mạnh mẽ cự tuyệt: “Không thể nào.”
Quả nhiên anh biết trở về liền không có chuyện tốt.
Nếu như hôm này mày không làm theo những gì tao nói, tao liền–” Phong Gia Vinh nghĩ muốn uy hiếp nhưng nói được một nửa liền không nói nữa.
Không phải không nói được mà ông không biết phải nói thế nào, căn bản ông không có thứ gì uy hiếp được anh.
“Ông định thế nào?” Phong Khải Trạch lạnh lùng hỏi, cái uy hiếp này căn bản anh không thèm để ý.
Từ nhỏ đến lớn, anh còn thiếu bị uy hiếp sao, nó đã sớm luyện thành một thân Tường Đồng Vách Sắt rồi.
“Vậy tao sẽ dùng thế lực của Phong thị đế quốc, mày muốn bước nửa bước ra bên ngoài cũng không thể, không cho mày dùng một phân tiền nào của tao hết.” Phong Gia Vinh suy nghĩ một chút rồi dữ tợn uy hiếp anh.
“Được, vậy ông cứ làm thử xem, để xem dưới thế lực Phong thị đế quốc, có phải đến nửa bước tôi cũng khó đi hay không? Nhưng tôi nhắc ông một câu, hiện tại mỗi một phân tiền tôi tiêu đều không phải của ông.” Vẻ mặt Phong Khải Trạch khinh thường, sau khi nói xong liền tới trước mặt Hồng Thi Na, từ trên cao nhìn xuống cô, lãnh khốc vô tình nói: “Tốt nhất cô không nên có ý định ở trên người tôi, cho dù chết, tôi cũ