Pair of Vintage Old School Fru
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323803

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

thể quá lương thiện, bởi vì lương thiện là mất hết tất cả.

Ôn Thiếu Hoa bị vẻ ngoài hiền lành của Tạ Minh San lừa gạt. Cô ta càng tỏ ra hiểu lòng người, hắn sẽ càng đau lòng mà chán ghét Tạ Thiên Ngưng.

Hắn vươn tay, thương tiếc chạm vào mặt cô, ôn nhu nói: “Về sau đừng ở trước mặt anh ma nói giúp chị họ em, biết không?”

“Nhưng mà__”

“Không có nhưng mà, cô ta là loại người gì anh biết rất rõ. Mặc kệ em nói tốt bao nhiêu cho cô ta thì cũng không che giấu được lòng dạ độc ác của cô ta. Cũng may hiện tại cô ta đã chuyển ra khỏi nhà em, bằng không anh sẽ bảo em chuyển đi, tránh bị cô ta bắt nạt.”

“Thiếu Hoa__”

“Được rồi, đừng để Tạ Thiên Ngưng ảnh hưởng đến tâm tình nữa, lát nữa chúng ta còn một buổi tiệc cần phải tham gia, đi thôi. Anh không hi vọng bạn gái mang vẻ mặt buồn rầu đi dự với mình đâu.”

Tạ Minh San cười dịu dàng, sau đó gật đầu, kéo lấy cánh tay Ôn Thiếu Hoa, cùng hắn tiếng về phía trước. Hiệu quả đạt được thì cũng nên có chừng mực thôi.

Dù sao cô cũng chưa nói gì, toàn bộ đều do hắn nói mà thôi. Hơn nữa, cô đã che giấu rất tốt. Sỡ dĩ Tạ Thiên Ngưng hôm nay đến tiệm cắt tóc, chắc chắn là muốn chứng tỏ cô ta có thể đoạt lại Ôn Thiếu Hoa, cho nên cô nhất định phải luôn cảnh giác mới được.

Chỉ cần còn chưa cử hành hôn lễ, nơi nào cô cũng phải cẩn thận. Tạ Minh San xem Tạ Thiên Ngưng như là kẻ địch lớn nhất, luôn luôn đề phòng.

Bởi vì trong lòng Tạ Thiên Ngưng có một ham muốn mãnh liệt, làm chuyện gì cũng không từ bỏ, phối hợp rất tốt, trong lòng không ngừng nói với chính mình, nhất định phải kéo Tạ Minh San xuống dưới.

Từ sau khi quyết định buông tay, tuy cô còn đau lòng nhưng không hề dự định cướp Ôn Thiếu Hoa về. Nhất là khi nghe xong những lời của Phong Khải Trạch, cô càng thận trọng với hôn nhân hơn.

Tuỳ tiện lấy chồng hoặc liều chết nắm lấy người đàn ông không yêu cô, hôn nhân như vậy tuyệt đối là bi kịch.

Cô không phải đứa ngu, sẽ không để cho bản thân rơi vào bi kịch, bởi vì cô thích hài kịch.

Lúc này, cô bé gội đầu lấy ra một chai dầu gội, đang định đỗ lên trên tay. Tạ Thiên Ngưng nhìn chai dầu gội kia, lập tức ngồi dậy hô to một tiếng: “Không được dùng nhãn hiệu dầu gội đó gội đầu cho tôi.”

Cô bé gội đầu có chút hoảng sợ, run rẩy cất dầu gội đi, nhanh chóng hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cô thích loại nhãn hiệu dầu gội nào?”

Vị khách hàng này có quan hệ với Phong thị, cho nên cái gì cô cũng dùng loại tốt nhất. Nhưng không nghĩ tới, cô ấy lại không thích nhãn hiệu dầu gội này.

Vậy thì cứ để cô ấy quyết định hết đi.

“Ngoại trừ nhãn hiệu này, loại khác tôi đều thích.” Tạ Thiên Ngưng tức giận đáp lại một câu, sau đó lại nằm xuống.

Đó là nhãn hiệu Ôn Thiếu Hoa thích dùng, cô cương quyết không dùng đến. Cái gì hắn thích, cô đều không thích.

Từ hôm nay trở đi, cô sẽ không vì chuyện của Ôn Thiếu Hoa bỏ rơi mà khổ sở chút xíu nào, vì tên đàn ông như vậy không đáng.

“A….” Cô bé gội đầu đáp lời, sau đó chọn loại dầu gội khác, gội thật cẩn thận cho cô.

Lúc này, có một chàng trai trẻ đi tới, nhỏ giọng nói vào tai cô bé, hình như đang nói chuyện gì đó rất quan trọng.

“Nhớ kỹ, không được ở trước mặt cô ấy nhắc tới bốn chữ ‘Phong thị đế quốc’

“Vì sao?” Cô bé cũng hạ thấp giọng nói, vẻ mặt nghi hoặc.

“Đây là chuyện cấp trên giao phó, đừng hỏi quá nhiều, hãy chú ý một chút.”

“Dạ__”

Chàng trai trẻ nói xong liền đi khỏi khu gội đầu. Cô bé tiếp tục chuyên môn của mình.

Tạ Thiên Ngưng nằm bên cạnh, không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chẳng qua cũng không cảm thấy hứng thú với chuyện của bọn họ.

Có lẽ là một vài việc riêng của nhân viên, không có quan hệ đến cô, không nghe cũng được.

“Tiểu thư, nếu thấy nước quá nóng thì nói một tiếng, em sẽ điều chỉnh lại nước ấm.”

“Tôi không phải người hay bắt bẻ, cứ làm cho tốt đi, em không cần quá căng thẳng. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi để người khác gội đầu cho mình, cảm giác có chút là lạ, haha.” Tạ Thiên Ngưng cảm giác được tay cô bé đang run rẩy, vì thế nở một nụ cười rực rỡ, hi vọng cô bé không cần căng thẳng như thế.

Cô không phải cọp mẹ, có cần hoảng sợ như thế không?

Có điều cô cũng thấy hơi căng thẳng.

“Tới vài lần thì sẽ quen dần, hơn nữa mát xa đầu rất có lợi cho sức khoẻ.”

Nghe xong những lời này, cô vé gội đầu có chút thả lỏng, chăm chú làm việc, không còn căng thẳng như trước nữa.

Tạ Thiên Ngưng không nói nữa, đột nhiên nhớ tới Phong Khải Trạch đã đi lâu rồi, đến giờ còn chưa trở lại, trong đầu có chút hoài nghi.

Người đàn ông này không mượn lí do đi toilet, bỏ cô ở đây mà trốn đi chứ. Vậy chi phí ở đây chẳng phải để cô trả hết ư? Để cô trả cũng không sao, mấu chốt là cô không mang theo tiền.

Đây là vấn đề lớn, nếu không giải quyết được, đợi lát nữa chẳng phải cô mất hết mặt mũi sao?

Vốn dĩ Tạ Thiên Ngưng đang vui vẻ làm tóc, hiện tại chỉ không thấy Phong Khải Trạch mà trong lòng hoang mang rối loạn, sợ anh thật sự sẽ bỏ cô lại.

Sau khi cô bé gội đầu làm sạch tóc cho cô, lấy khăn bọc lại rồi lễ phép nói: “Tiểu thư, đã gội đầu xong, chúng ta ra ngoài đi.”

“Ừ…”

Tạ Thiên Ngưng mang theo tâm trạng bất an không yên ra khỏi chỗ gội