
ũng kịp chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Tớ biết cô ta chỉ tiếp cận anh Vũ vì tiền thôi. Hồi cấp ba cô ta cũng yêu đương linh tinh lắm nhưng chỉ với những công từ nhà giàu thôi chứ gia cảnh bình thường thì next luôn – Vy thở dài.– Chẳng nhẽ anh cậu không biết điều ấy sao?– Thực ra sau khi đi du học về anh ấy rất khác, vô cảm với mọi thứ. Mình cảm thấy như thể anh ấy đang chôn dấu hình bóng một người con gái. Vì cùng tuổi nên từ bé tớ và anh ấy thường chia sẻ với nhau. Trước kia anh ấy thường kể về một người con gái nào đó nhưng rồi không thấy anh ấy nhắc đến nữa. Năm ngoái, khi anh Vũ về Việt Nam và chuyển đến học trường tớ cô ta đã đeo bám không buông rồi. Nhưng anh ấy cũng đâu có để ý. Chẳng hiểu sao bây giờ lại…haizzz….Hóa ra tên này không phải là do mất dây thần kinh cảm xúc bẩm sinh mà là do thất tình có thâm niên. Tình yêu thật nguy hiểm. Chương 15: Có thì sao mà không thì sao?Tối qua do đọc cuốn tiểu thuyết mà Thanh Vy đưa, tôi đã khóc sướt mướt do cái kết quá buồn. Ai đời cho cả nữ chính lẫn nam chính chết như thế? Sáng nay tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Sau bao nhiêu nỗ lực chườm đá cuối cùng cũng đỡ đi phần nào nhưng nhìn vẫn cứ thế nào ý. Tôi quyết định đeo kính râm. Đang đi bỗng có tên chắn ngay trước mặt.– Cô kia! Dám đụng vào Khánh Lâm này thì đừng mong được sống yên ổn.– Anh bị rảnh à? Tôi thì không đâu nhá!– Sao vậy? Sợ tôi đấy à?– Ảo vừa thôi! Ảo tưởng sức mạnh…không tốt đâu – tôi vỗ vai hắn cười nhếch mép rồi bỏ vào lớp mặc hắn ta tức lộn ruột.Hắn ta nghĩ mình là ai chứ? Mở mồm ra là Khánh Lâm này Khánh Lâm nọ. Vớ vẩn hết sức! Cứ như kiểu nghe tên hắn là tôi phải sợ ý.– Di! Sao hôm nay vui vậy?– Hi Vy! Bỗng dưng thấy yêu đời thôi ý mà!– Ớ! Sao hôm nay cậu lại đeo kính râm? Trời có nắng đâu? Hay cậu bị đau mắt?– Nhắc mới nhớ. Trả cậu sách này! Chính nó! Nó là thủ phạm. Hôm qua khóc ghê quá sưng hết cả mắt.– Tuy cái kết buồn nhưng mà hay nhỉ?– Uk. Công nhận.– À chiều nay cậu đi mua sách với tớ nhé! Tớ muốn mua chút tài liệu.– Ok. Tớ cũng đang rảnh.Thế là buổi chiều tôi và Thanh Vy dẫn tôi đến một nhà sách. Nhà sách Dương Vũ – bảng hiệu to tướng đập vào mắt tôi. Thanh Vy vừa kéo tôi vào vừa nói:– Nhà sách này do anh họ tớ là Hoàng Dương, cũng là anh trai anh Vũ quản lý. Ở đây có rất nhiều sách hay. Thi thoảng hãy đến mua ủng hộ.– Cậu đang P.R cho anh đấy à? Có được trả công không nhà nhiệt tình thế? – tôi trêu, Vy cười gãi đầu.– Vy đấy à? Hôm nay lại có nhã hứng thăm anh cơ đấy! – một người con trai đang nhâm nhi tách cà phê trên chiếc bàn gần cửa sổ.– Anh đừng có tưởng bở. Em là dẫn bạn đến mua sách. – nói rồi Vy kéo tôi đến ngồi cùng chiếc bàn đó.– Nhìn em rất quen. – người đó nói sau khi tôi cúi chào.– Vậy ạ? – tôi ngạc nhiên.– Cậu ấy là Băng Di, bạn em mới quen. Anh đừng có nhận vơ linh tinh nhé! – Vy tinh nghịch nháy mắt.– Băng Di? A! Phải rồi. Em không nhận ra anh à? – người đó khẽ nhíu mày.– Dạ? Anh…quen em ạ? – tôi ngày càng ngạc nhiên. Người này rốt cuộc là ai?– Lúc trước em vẫn thường đến đây mua sách. Em vẫn hay gọi anh là tiền bối. Chẳng nhẽ em không nhớ gì ư?– Anh Dương! Hay anh nhận nhầm người? – Vy ngờ vực.– Em từng học trường Moon, lớp toán? – người đó tiếp tục hỏi.– Vâng. Thực ra… Cuối năm lớp 10 em bị mất ký ức trong hai năm trở lại đó. Nên rất có thể điều anh nói là sự thật.Khỏi nói hai người đó kinh ngạc nhường nào. Anh Dương kéo Vy ra góc thầm thì gì đó. Một lúc sau tôi thấy Hoàng Vũ đến. Lần này cậu ta rất lạ, khác với mọi khi. Đoi mắt không còn là sự lạnh lẽo, vô cảm mà là một ánh mắt pha chứa nhiều thứ cảm xúc mà tôi không diễn tả được.– Băng Di! Cậu chờ tớ ở đây một chút nhé! Tớ và anh Dương có chút việc phải đi một lát. Nhanh thôi! Chờ tớ đấy! – Thanh Vy và Hoàng Dương đã ra ngoài cửa khi tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối. Tôi phải ở cùng với cái tên tế bào cảm xúc bị đứt này ư? Đó sẽ là cả thập kỉ dài mất.– Cậu có cần tỏ thái độ khó chịu như vậy không? Tôi nghĩ đây phải là vinh hạnh của cậu mới phải chứ?Gì vậy? Tên này bình thường như bị câm vậy mà vừa mở mồm ra đã sủa như thế hả? Vinh hạnh? What?– Tôi tưởng là vinh hạnh dành cho cậu chứ? – nghĩ chị không dám nói lại chắc?– Hôm đó… – cậu ta bỗng chuyển chủ đề.– Hôm nào cơ? – tôi dửng dưng.– Cái hôm làm thủ tục nhập học… – hắn lại bỏ lửng câu.Chừng ấy thôi cũng đủ để tôi hiểu là hắn đang muốn nhắc đến vụ nào rồi. Tên này nhớ dai thật.– Hôm đó coi như tôi nhận nhầm người.– Tôi giống ai cậu quen à?Kỳ lạ. Sao hôm nay tên này nói lắm thế? Mà trả lời hắn là tôi thấy hắn giống giống người trong giấc mơ liệu hắn có bảo tôi điên không?– Không biết được. Không nhớ nữa. Mà sao hôm nay cậu nói lắm thế? – tôi gắt.– Cậu còn….à có thích mưa không?– Có thì sao mà không có thì sao?– Tôi chỉ muốn hỏi cậu có mang ô không thôi. Vì…trời-sắp-mưa – sau câu nhấn mạnh của cậu ta thì trời mưa thật luôn.– Đồ đáng ghét!!! Tại cậu đấy!!!– Liên quan gì đến tôi? Có phải tại tôi mà trời mưa đâu? – cậu ta khinh khỉnh.– Tôi không cần biết!…tôi bảo tại cậu thì là tại cậu. – tôi đuối lý nhưng vẫn cố cãi cùn. Cậu ta cười lắc đầu. Gì vậy trời? Tên này