gười xem! Họ thế nhưng lại dám đứng trước công chúng trình diễn một phân cảnh nóng bỏng thế này!” Đinh Hạo Hiên ngoài miệng rối rít lên án, nhưng đôi mắt lấp lánh có hồn kia hệt như Ống Nhòm nhìn bọn họ nhiệt tình ôm hôn.
Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ màn này không nằm trong kịch bản của cậu sao?”
“Điều này sao có thể? Thế nhưng lại để Nhâm Mục Diệu chiếm được tiện nghi!”.
Tiếng nhạc chuông điện thoại di động nhẹ nhàng vang lên, Ám Dạ Tuyệt thấy Đinh Hạo Hiên đang chăm chú hết sức, nên trực tiếp cầm lên điện thoại của Đinh Hạo Hiên, nghe máy ——
Ám Dạ Tuyệt im lặng nghe, sắc mặt càng ngày càng u ám, cuối cùng lạnh lùng thốt một câu, “Biết rồi!” Ngay sau đó, “cụp” một tiếng, hắn cúp ngay điện thoại.
“Gì thế?”
Đôi mắt âm u lạnh lẽo của Ám Dạ Tuyệt bắn về hắn ta, “Điện thoại do “diễn viên tạm thời” cậu sắp xếp gọi tới.”
“Có phải là về tiền công không, chút tiền lẻ này, cậu trả giùm đi!” Đinh Hạo Hiên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh tuấn nam mỹ nữ ôm hôn nhau dưới trời mưa phùn.
“Bọn họ còn chưa có ra sân!” Ám Dạ Tuyệt lãnh đạm nói.
“Chưa ra sân?” Đinh Hạo Hiên bỗng dưng quay đầu, cả kinh kêu lên: “Cậu nói là đám diễn viên tạm thời do tôi an bài kia còn chưa ra sân? Vậy, bảy tám người kia là ai?” Đinh Hạo Hiên ngỡ ngàng.
Ám Dạ Tuyệt trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, “Không phải cậu bảo bọn họ đứng ở ngõ hẻm bên cạnh Câu Lạc Bộ Hoàng Đình chờ chỉ thị sao, cho nên bọn họ bây giờ còn đang đứng ở đó.”
“Ha ha……” Đối mặt vởi vẻ mặt lãnh khốc của Ám Dạ Tuyệt, Đinh Hạo Hiên vui vẻ cười lớn, “Không ngờ tới ông trời cũng muốn giúp một tay, đồ mình sắp xếp sẵn lại không cần dùng tới, côn đồ thật sự lại tới đây.”
“Rất vui, đúng không?” Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, “Tên côn đồ cắc ké kia là thật, vậy cây côn kia có phải là đồ thật hay không đây?”
“A! A! A!” Đinh Hạo Hiên khoa trương hét ầm lên, “Đầu Nhâm Mục Diệu thật sự bị thương rồi?”
Ám Dạ Tuyệt chậm rãi gật đầu, “Nhưng, nhìn hắn còn lý trí tán gái như vậy, chắc bị thương không nặng.”
Nghe Ám Dạ Tuyệt phân tích, Đinh Hạo Hiên thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, “Đầu cậu ta bị một gậy, vậy càng nhận được nhiều lời ngon tiếng ngọt rồi.”
————
“Ư……” Kiều Tâm Du bỗng dưng trợn to mắt, một tia sáng sắc bén chợt thoáng qua mắt cô.
Cô đưa tay ra, đẩy hắn.
Đôi mắt Nhâm Mục Diệu nhìn chằm chằm vào đôi môi bị hắn hôn tới mức vừa đỏ vừa sưng kia, hắn có chút chưa thỏa mãn, mang theo nụ cười ranh mãnh nhìn cô, “Nơi này là trước công chúng, hay là……”
Kiều Tâm Du nhấp môi một cái, như lưu luyến mùi vị của hắn. Cô nghiêng người tiến tới bên Nhâm Mục Diệu, đưa ra đầu lưỡi của mình liếm một cái vào môi của hắn.
Không ngờ tới Kiều Tâm Du sẽ chủ động, mặt Nhâm Mục Diệu hàm chứa ý cười, hắn nhắm mắt lại, mong đợi hành động kế tiếp của Kiều Tâm Du.
Kết quả ——
“Chát ——” một thanh âm thanh thúy vang lên, đem bầu không khí mờ mịt bỗng dưng trở nên căng thẳng.
Kiều Tâm Du không chút lưu tình quăng cho hắn một cái tát, hướng về hắn hét lớn: “Anh thế nhưng lại gạt em! Không tệ ha! Vị đâu tây, giỏi thật!”
Sắc mặt Nhâm Mục Diệu nhất thời trắng bệch, rồi bỗng dưng hiểu ý của cô, đôi mắt ẩn chứa lửa nóng của hắn bị lời của cô dập tắt trong nháy mắt, “Tâm Du, nghe anh giải thích đã”
“Giải thích cái gì? Giải thích rằng anh rất thích ăn kẹo, hay là do em ngu, em đần, em ngu xuẩn, mới dễ mắc lừa và bị lừa gạt như vậy!”
Chương 188: MỘT ĐƯỜNG THEO SAU
“Không phải, không phải! Anh không có nghĩ vậy.” Nhâm Mục Diệu lần đầu tiên thấy phản ứng thẹn quá hóa giận của Kiều Tâm Du, tay chân của hắn lúc này luống cuống, không biết giải thích làm sao để Kiều Tâm Du tiếp nhận được ý của mình.
Kiều Tâm Du đạp hắn một cước, nước mắt trong suốt khẽ rơi, “Tôi sẽ không bao giờ mắc mưu anh nữa!” Ngay sau đó xoay người rời đi.
“Tâm Du, em nghe anh giải thích đã…… Chờ anh chút……” Nhâm Mục Diệu đứng dậy khỏi mặt đất, không để ý tới cảm giác tê tê do bị đánh, hắn đuổi theo.
Kiều Tâm Du giận đùng đùng đi tới đầu đường, chặn một chiếc taxi.
“Tâm Du, chờ anh một chút!” Lúc Nhâm Mục Diệu đuổi theo, Kiều Tâm Du đã ngồi vào trong xe.
Nhâm Mục Diệu muốn mở cửa xe, nhưng nó lập tức bị Kiều Tâm Du khóa lại.
“Rầm! Rầm!” Nhâm Mục Diệu không ngừng đánh vào cửa kính, “Tâm Du, em nghe anh giải thích có được không, anh hoàn toàn không có ý trêu cợt em, anh chỉ muốn biết em có để ý tới anh không……”
Gương mặt xinh đẹp của Kiều Tâm Du hiện lên một tầng băng lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, hoàn toàn không liếc về Nhâm Mục Diệu lấy một cái, lãnh đạm nói với tài xế: “Chạy đi, nhanh!”
“Nhưng, tiểu thư, vị tiên sinh này hình như có lời muốn nói với cô……” Từ trong kính chiếu hậu, tài xế thấy được đôi mắt tối đen lạnh lùng của Nhâm Mục Diệu, ông không khỏi hoảng sợ.
“Tôi không muốn nói chuyện với anh ta! Lái nhanh đi!” Tầm mắt Kiều Tâm Du vẫn nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không nhìn đến Nhâm Mục Diệu dù chỉ một thoáng.
“Tâm Du, Tâm Du!” Nhâm Mục Diệu càng không ngừng vỗ vỗ cửa xe, sau xe taxi khởi động, hắn bước nhanh đuổi theo chiếc xe đang chạy, “Tâm Du ——”
Nước mắt t