Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329085

Bình chọn: 8.5.00/10/908 lượt.

không thể không kìm nén trong lòng, không thể cho nhận như bình thường.

Kiều Tâm Du sợ chính mình từng bước một rơi vào hố sâu, vạn nhất tâm hòan toàn bị hắn bắt được, cô biết làm thế nào để lấy lại được đây?

————

Bên ngoài phòng hội nghị, đại biểu của các xí nghiệp đi ra không ngớt.

Nhâm tổng giám đốc lần này nhận về thế yếu trước việc tranh giành mảnh đất Ngân Nguyệt Hồ kia. Chân mày Vạn Khải Phong hạ xuống, ý cười đầy mặt. Trên mặt Nhâm Mục Diệu thì lại là một vẻ âm trầm, giống như yên tĩnh trước khi bão táp đến.

Ánh mắt hơi nheo lại, một tia lạnh bắn ra, “Tập đoàn Vạn Hồng nếu thích dùng thủ đoạn như vậy, tập đoàn Nhâm thị sẽ theo mấy người chơi đùa thật tốt. Ngân Nguyệt Hồ vào tay ai còn chưa biết đâu!”

Nhâm Mục Diệu ra khỏi cao ốc, lập tức chạy về công ty.

Lần này Nhâm Mục Diệu đối với dự án Ngân Nguyệt Hồ kia chuẩn bị nửa năm, không ngờ đến lúc cuối cùng, thư trả giá của mình lại bị lộ ra. Tập đoàn Vạn Hồng thắng thầu mà chỉ hơn 100 vạn.

Hiện giờ, chuyện quan trọng nhất của hắn chính là tìm ra gián điệp đã bán tin kia. Với Nhâm Mục Diệu trước sau như một thái độ ngoan tuyệt tàn khốc, đoán chừng người kia sẽ chết rất thảm.

Nhâm Mục Diệu tâm trạng tồi tệ, như lốc xoáy lập tức thổi quét toàn bộ cao ốc. Mỗi người đều nghiêm mặt, thật cẩn thận làm việc, rất sợ có một bước sai lầm. Nguồn:

Rầm! Cửa phòng làm việc bị đá văng.

Ám Dạ Tuyệt mặc bộ đồ tây màu đen phẳng phiu, có loại phiêu dật, hợp với tóc dài đen mềm tùy ý buộc ở sau gáy, cả người bao trùm khí phách hắc ám, “Tài liệu cậu cần ở đây”.

Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu, đáy mắt có một tầng âm u mờ mịt, “Đúng lúc lắm, tôi còn có việc muốn cậu điều tra”.

“Không cần điều tra, điều cậu muốn biết đều ở trong này”. Một xấp ảnh chụp rơi tung ra, Ám Dạ Tuyệt nhàn nhạt nói: “Người bên cạnh cậu một tuần trước, chỉ có cô ấy tiếp cận Vạn Khải Phong”

Chương 66: CHẤT VẤN

Ảnh chụp bừa bãi trên bàn làm việc, hình ảnh rõ ràng, khuôn mặt tao nhã quen thuộc, còn có túi giấy tờ màu vàng bắt mắt trong tay cô, mặt trên in bốn chữ to rõ rành rành Tập đoàn Nhâm thị

Chứng cớ chắc chắn để trước mặt, khiến cho Nhâm Mục Diệu tìm không ra cớ để không tin tưởng sự việc này.

Con ngươi đen bỗng dưng căng thẳng, thần sắc đột ngột thay đổi, ánh mắt nguy hiểm trong con ngươi xuất hiện, nóng rực như lửa, lạnh lẽo như băng. Vô cùng tức giận, không thể ức chế. Hơi thở sắc bén nhuộm lẫn không khí quanh mình, cũng giống như tiếp theo trở nên rét lạnh.

Hắn tự tay cầm một tấm hình lên, siết chặt, ảnh chụp trong tay của hắn biến dạng. Xương ngón tay vang lên tiếng “rắc rắc”, gân xanh nổi lên, ngón tay trở nên trắng bệch. Nhâm Mục Diệu bỗng dưng đứng lên, đi về phía cửa ——

Hắn hiện giờ đã bị lửa giận thiêu đốt lý trí, Ám Dạ Tuyệt lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện quá giới hạn, kịp thời kéo hắn lại, “Này, kỳ thật cũng chỉ là vẻ ngoài, làm sao có người đưa tư liệu cơ mật trắng trợn như thế, còn cố ý lưu lại camera? Cậu không cảm thấy bên trong có rất nhiều điểm đáng ngờ ư, nói không chừng có người cố ý bày ra chuyện này dẫn cậu đi vào, tôi thấy chuyện này còn phải điều tra kĩ hơn ……”

Ám Dạ Tuyệt luôn luôn ít lời, lần đầu tiên lại chầm chậm thuyết phục. Phải biết rằng, trong giới hắc đạo, cá tính làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật của Ám Dạ Tuyệt là làm nhiều hơn nói, lời nói của hắn được ví như vàng, hôm nay lại vì một cô gái lừa gạt, ném một ngàn “vàng” ra. Kì thật, hắn không muốn người anh em của mình gây ra chuyện gì phải hối hận.

“Cô ta dùng thủ đoạn của mình để phản kích!” Nhâm Mục Diệu hơi nhíu mày, cười lạnh một tiếng, “…… Tôi muốn cô ta phải trả giá thật lớn!”

Hắn căm giậm bỏ mặc Ám Dạ Tuyệt rời đi.

————

Mây đen âm u đè ép rất thấp rất thấp, trên trời nổi gió mưa phùn kéo dài, ướt sũng một tầng khô lá vàng rụng.

Mưa rơi tí tách tí tách, thấm ướt cây cối, thấm ướt mái hiên…… Dường như bị nước rửa trôi, thành một bức tranh thuỷ mặc đẹp đẽ tinh xảo, trong không khí quanh quẩn sương mù, tạo ra cảm giác mát lạnh.

Mưa bụi rơi nghiêng trên tấm kính hoa, phòng bếp dâng lên khí nóng cuồn cuộn.

“Ục, ục, ục ” Nước canh trong nồi sôi sục.

Kiều Tâm Du cầm muôi, vớt tầng bọt đang nổi trên mặt canh. Hôm qua, canh ba ba nấu hai giờ kết quả là tặng cho sàn nhà và thùng rác. Kiều Tâm Du quyết định nấu lại lần nữa, nhớ lần dạy dỗ trước, canh gà ô cốt lần này, không thêm mấy dược liệu kỳ cục hiếm lạ kia nữa.

Cô nếm một ngụm nhỏ, gật đầu, sau đó cho thêm chút muối.

“Rầm ——” một tiếng, cửa một cước bị đạp ra.

Kiều Tâm Du nghe tiếng động dữ dội, tâm cả kinh.

Ai vậy? Hắn trở về ư? Bây giờ không phải là giờ làm việc sao?

Trong khi Kiều Tâm Du còn đang vô cùng sững sờ, Nhâm Mục Diệu đã mang theo khí ác khắp người ào ào xông vào phòng bếp, trong con ngươi tà tứ của hắn bắn ra ngọn lửa nguy hiểm, “Nói! Ngày hôm kia cô đi đâu?”

“Ngày hôm kia?” Hắn hỏi chuyện này để làm gì?

Kiều Tâm Du kinh ngạc, khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên hung ác ——

Rõ ràng mọi chuyện đang tốt đẹp, vì sao từ trời trong biến thành bão táp? Tối hôm qua rõ ràng vành mai tóc mái còn chạm vào nhau, nhưng giờ phút nà


Polaroid