Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328931

Bình chọn: 8.00/10/893 lượt.

ốc.

Vị bác sĩ nữ kia sắc mặt cứng đờ, lập tức cúi đầu đi ra ngoài.

“Tâm Du, em làm sao vậy?” Phương Đình thoáng nhìn hai chân vô cùng thê thảm của cô, trong đôi mắt nổi lên vài gợn sóng, “Có đau không ——”

Hắn chân thành tha thiết quan tâm, khiến trong lòng Kiều Tâm Du ấm áp, hướng về phía hắn cười nhẹ, lắc đầu.

Phương Đình xoay người, thu lại đôi mắt sáng chói như sao, hỏi: “Sao cô ấy bị phỏng?”

“Anh là cái gì của cô ấy, anh lấy quyền gì hỏi?” Lông mày Nhâm Mục Diệu khẽ nhíu, cho thấy vài phần khinh thường với hắn, đón nhận ánh mắt của Phương Đình.

Thoáng chốc, yên tĩnh lại, không khí thật quái dị.

Mùi thuốc súng tràn ngập bay ra.

Kiều Tâm Du nằm ở trên giường bệnh đưa tay kéo kéo áo blouse trắng của Phương Đình, “Em không cẩn thận ngã phải nồi canh nóng.”

Phương Đình trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt hòa tan thành nước chuyển sang nhìn Kiều Tâm Du, xem xét vết phỏng trên đùi Kiều Tâm Du, mày nhíu lại, “Sao bọt nước lại bị vỡ? Như vậy rất dễ bị nhiễm trùng, hơn nữa còn để lại sẹo nữa.”

“Không sao cả.” Kiều Tâm Du nhàn nhạt nói.

Dù sao tâm cô cũng bị hắn đánh cho vỡ nát rồi, những thứ trên thể xác kia cần gì phải quan tâm? Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:

Phương Đình đeo găng tay khử trùng, cầm lấy nhíp kẹp một cục bông tẩm cồn sát trùng, “Khử trùng sẽ rất đau, em chịu được không?”

Kiều Tâm Du nhẹ cười với hắn, gật gật đầu.

“Đường đường là viện trưởng phải băng bó vết thương cho người phụ nữ của tôi thật sự có chút áy náy, người giỏi nhất khoa não cũng có nghiên cứu về vết thương do bỏng?” Nhâm Mục Diệu nhìn bọn họ nhẹ nhàng hòa hợp nói chuyện với nhau, cảm thấy vô cùng gai mắt.

“Tuy rằng tôi không phải bác sĩ khoa bỏng, nhưng xử lý một chút vết thương này thì không thành vấn đề.” Ánh mắt Phương Đình không nhìn về phía Nhâm Mục Diệu lấy một lần, trước sau nhìn chằm chằm Kiều Tâm Du, làm cho cô có thể tin tưởng ở hắn.

Cồn sát trùng nhẹ đặt trên vết thương, một trận đau đớn khoan tim liệt phổi, khiến cô nhất thời nhíu chặt mày, hai tay nắm lại, siết chặt ra giường dưới thân, cắn chặt răng.

Sắc mặt trắng bệch, sợi tóc hỗn loạn, bộ ngực phập phồng, khóe mắt rưng rưng …… Cô ẩn nhẫn đau đớn, nhưng quật cường như cô, không muốn để cho hắn thấy cô mềm yếu, cô kiên trì cắn răng chịu đựng.

“Thật là nhàm chán! Tôi ra ngoài hút thuốc.” Nhâm Mục Diệu lạnh lùng nói, giống như giờ phút này nằm trên giường bệnh là một người xa lạ, không có chút quan hệ với hắn.

Nói xong, đôi chân dài bước về phía cửa.

Cồn ngấm vào da thịt của cô ……

“A……” Sau khi Kiều Tâm Du biết hắn đã rời khỏi, lên tiếng hét ầm lên.

“Tâm Du, nếu vết thương nhiễm trùng sẽ rất phiền, cho nên phải khử sạch hoàn toàn.” Kỳ thật Phương Đình đang nói cho mình nghe, nhìn vẻ mặt thống khổ của cô sẽ khiến hắn có chút không đành lòng xuống tay. Ca phẫu thuật mỗi ngày của hắn, hay mổ não cũng sẽ không có một chút cảm giác không nỡ, nhưng hôm nay…

Đã quen nhìn thấy máu rồi mà, hôm nay hắn làm sao vậy?

Có lẽ, trong lòng vẫn chưa buông cô ra……

Động tác của hắn nhẹ nhàng từ từ, rất sợ mang đến cho cô đau đớn hơn.

Ngoài cửa, một bóng dáng cao to cô tịch dựa vào tường, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng, toàn thân bao phủ khí lành tà ác, giống như đang tạo thành một tầng kết giới, làm cho không ai có thể tới gần.

Nghe bên trong một tiếng lại một tiếng kêu đau, đôi mắt như bóng đêm, ngày càng sâu và đen……

Sau khi khử trùng ở vùng da bị rách, dùng ống tiêm đâm rách bọt nước, chảy chất lỏng ra, bôi thuốc băng bó. Nhưng Phương Đình vẫn không yên lòng, cho cô truyền dịch.

Trải qua đau đớn khoan tim liệt phổi kia, Kiều Tâm Du có cảm giác dường như mình vừa chạy 3000m mệt mỏi, lúc Phương Đình băng bó cho cô, bất tri bất giác an ổn ngủ mất.

Khi Nhâm Mục Diệu quay trở vào, Kiều Tâm Du đã yên tĩnh ngủ, mà Phương Đình ngồi im bên cạnh cô, trong đôi mắt hiện lên ánh nhìn mềm mại, không hề chớp mắt dừng trên khuôn mặt cô gái đang ngủ.

Giống như một đôi tình nhân yêu nhau đã lâu, trong không khí đều nhen nhóm hơi thở ấm áp.

“Khụ, khụ!” . Nhâm Mục Diệu bất mãn ho nhẹ hai tiếng.

Phương Đình quay đầu nhìn hắn, mày nhíu chặt, giảm thấp tiếng chất vấn, “Là anh làm cô ấy bị thương?”

Kiều Tâm Du thật sự không biết nói dối, ánh mắt mơ hồ, mặt đỏ lên đều bán đứng cô. Nhưng Phương Đình biết cô giấu giếm hắn, là có lý do của cô, cho nên dù biết rõ lời cô nói không phải sự thật, cũng sẽ không vạch trần cô.

“Ha ha……” Nhâm Mục Diệu giống như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất, hắn lạnh lùng liếc mắt một cái, “Tôi là chồng của cô ta, còn anh là gì của cô ta? Tôi ngược đãi cô ta, tôi vũ nhục cô ta, những cái đó, anh đều không có quyền xen vào, mời anh cách xa vợ của tôi một chút.”

Phương Đình cúi đầu nhìn Kiều Tâm Du, trong ánh mắt lóe lên tia sáng nhu hòa, “Nếu anh không quý trọng cô ấy cho tốt, vậy thì, chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ cướp cô ấy từ bên cạnh anh.” Giống như một lời thề, kiên định gằn từng tiếng.

“Anh vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội.” Nhâm Mục Diệu giương khóe miệng, gợi lên một chút tươi cười, “Phương viện t


Polaroid