
mắt, thấy mình đang tựa vào cái gì đó rất êm.-Sắp đến lúc phải xuống rồi!- giọng nói của người bên cạnh vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, bây giờ mới phát hiện ra ‘cái gì đó êm êm’ chính là vai anh.-Tôi…tôi…xin lỗi.- cô đỏ mặt, lắp bắp. Muốn tìm chỗ nào đó để chui xuống ngay được. Ngồi thẳng dậy vuột lại mái tóc rối bù. Tim lại đập mạnh, còn mạnh hơn cả lúc nãy nữa. Sao lại ở trong tình huống xấu hổ vậy chứ.Cô nhìn ra phía cửa sổ, cố giấu khuôn mặt đang đỏ ửng lên. Anh còn thê thảm hơn cô nữa, vai phải mỏi nhừ mà không làm gì được. Anh còn tưởng cánh tay mình gãy ra rồi chứ. Nhưng nhìn cô lúc ngủ trông rất đáng yêu, xem ra đau một chút cũng đáng.Sau khi ra khỏi sân bay, ô tô đưa cả đoàn về khách sạn, anh thì phải đi họp luôn. Làm sếp cũng thật cực khổ, vừa xuống máy bay còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị nhấc vào phòng họp rồi. Về đến khách sạn, chị Minh leo lên giường đánh luôn một giấc. Cô thay quần áo rồi ra ngoài. Hai năm rồi, hai năm cô mới trở lại nơi này. Chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có con người thay đổi. Cô đi lang thang, quay lại những con phố mà suốt tuổi thơ cô đã đi trên đó, bước đến những nơi mà cô và chị Linh vẫn hay đến. Không có gì thay đổi. Những kỉ niệm lại ùa về, sống động và thực như nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Xen giữa những kỉ niệm vui là những kí ức buồn, xen giữa hạnh phúc là đau khổ, xen giữa được là mất, xen giữa bao dung là ích kỉ, xen giữa nụ cười là nước mắt.Cô đến chỗ đồng cỏ lau mà ngày trước cô và Linh thường hay đến. Mỗi khi có chuyện không vui là cô lại đến đây, ở lỳ ở đây, hét thật lớn hoặc khóc lóc cho đã đời. Những lúc như thế chỉ có chị Linh là người tìm ra cô, chị ấy là người duy nhất đi tìm cô, cho cô một bờ vai để tựa vào. Và bây giờ cô đang đứng ở đây, những kỉ niệm ngày trước lại ùa về. Ở nơi này, đã từng có một người chị yêu thương và sẵn sàng che chở cho cô mọi lúc. Ở nơi này, cô biết mình đã từng có một người thật lòng yêu thương mình.-Phải em không Phương?- một giọng nói vang lên sau lưng, giọng nói quen thuộc mang theo chút bồi hồi, xúc động khiến cô cứng người, không biết mình đang mơ hay tỉnh. Cô quay lại phía sau, nhìn trân trân vào người đang đứng trước mặt, nước mắt không biết từ đâu tự nhiên chảy ra.-Chị…Linh!- cô gọi yếu ớt trong làn nước mắt. Linh chạy tới ôm chầm lấy cô.-Con bé ngốc này, em đã ở đâu vậy hả?- Linh sụt sùi nói.Hai chị em đứng ôm nhau khóc một lúc lâu rồi mới buông ra. Linh lau nước mắt rồi nhìn cô.-Chị…em xin lỗi.- cô nói nhỏ.-Không, chị mới là người phải xin lỗi. Chị đã nhận được mail của em mấy ngày trước, bao lâu nay chị đã trách lầm em. Chị xin lỗi!- Linh nói.-Đáng lẽ ra em nên ngăn mẹ lại khi bà muốn làm như thế nhưng em đã quá hèn nhát!-Chị không còn trách mẹ em nữa, những chuyện đó giờ đã là quá khứ rồi.- Linh lắc đầu nói rồi nhìn cô.- Hai năm qua em đã ở đâu?-Chị biết em bỏ đi?- cô ngạc nhiên nhìn chị gái.-Sau khi đọc mail của em, chị đã tìm đến nhà mẹ em và chồng mới của bà.-Mẹ em có làm khó dễ chị không?-Ban đầu thì bà không muốn gặp chị, bà nói vì chị nên em mới bỏ đi. Mãi sau đó bà mới nói cho chị biết sau khi gặp lại chị, bà và em đã cãi nhau và rồi em bỏ đi. Em đã đâu vậy Phương?-Sau khi ra khỏi nhà, em quyết định sẽ đi thật xa, muốn làm lại từ đầu. Em rút hết số tiền mình dành dụm trong tài khoản, mua vé máy bay vào Sài Gòn, lúc đầu em chỉ biết nơi đó là nơi cách xa nơi này nhất mà em có thể nghĩ đến. Em vào đó, rồi xin được việc ở một nhà xuất bản. Hôm nay em ra ngoài này công tác, em muốn đến thăm lại nơi mà hai chị em mình thường đến.-Thật trùng hợp, như vậy thì chị em mình mới có thể gặp lại nhau. Em gái của chị!-Chị vẫn coi em là em gái chị sao? Sau tất cả những gì em đã làm.-Em mãi mãi là em gái của chị. Những chuyện đã xảy ra đó không phải là lỗi của em, em cũng là nạn nhân trong đó mà thôi. Em sống tốt chứ?-Em rất tốt, mọi người đối xử rất tốt với em. Thế còn chị, chắc chị rất hạnh phúc?-Ừ, nhiều lúc chị nghĩ mình cần phải cảm ơn mẹ em đấy. Bởi nếu chị không ra khỏi nhà thì chị sẽ không bao giờ gặp được anh ấy, người đàn ông đã cho chị tình yêu to lớn hơn bất cứ điều gì.-Em đã từng gặp anh ấy, anh rể là người tốt, em mừng vì chị có một người như vậy ở bên cạnh. Chị xứng đáng có được hạnh phúc như thế!-Vậy còn em, em đã có ai chưa?-Em thì làm gì có ai để ý chứ?-Sao lại nói vậy, chắc chắn phải có một anh chàng nào đó đang chết mê chết mệt em, chỉ là chưa nói ra mà thôi.-Chị lại định cho em đi tàu bay giấy à?- cô bật cười.-Tàu bay giấy cái gì, chị chưa từng nói sai cái gì bao giờ nhá. Chắc chắn trăm phần trăm luôn đấy. Mà chẳng lẽ em chưa để ý anh nào?-Hình như là…- cô mỉm cười nói, hình ảnh của anh thoáng lướt qua tâm trí cô nhưng cô lại lập tức gạt phăng đi.- Mà em cũng chưa biết nữa. Mà thôi chị, đừng nói đến chuyện này nữa, cái gì đến rồi nó sẽ đến thôi. Cháu ở nhà hả chị?-Ừ, nó ở nhà với chị nó và vú nuôi.- cô nói.- Chị có ảnh của cháu đấy, em muốn xem không?-Có ạ.- cô nói, ánh mắt háo hức mong chờ.Linh lục lấy điện thoại trong túi rồi mở ra phần album đưa cho cô. Cô đón lấy điện thoại của chị, toàn là ảnh của