
i sớm về sớm!- Bình nói ngắn gọn, nhưng trong từng câu nói không hề che giấu tình yêu vô bờ bến và sự quan tâm chân thành.
Linh và con gái đi khỏi, chỉ còn lại cô và Bình. Ánh mắt anh nhìn cô mang theo vài phần lạnh lùng.
-Tôi đã đọc mail cô gửi cho Linh!- anh chậm rãi nói. Ngưng lại một chút quan sát biểu hiện trên gương mặt cô.- Và thành thực mà nói…
-Anh không tin em. Phải vậy không?- cô nhìn anh hỏi, một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt anh.
-Đúng. Ban đầu tôi đã không tin những lời đó, mẹ con cô từng đuổi cô ấy ra khỏi nhà, cướp đi những thứ đáng ra phải thuộc về cô ấy, vì thế tôi cũng không có lý do gì để tin những lời cô nói là thật. Nhưng tôi tin vào cảm nhận của Linh, nếu cô ấy đã có thể tin tưởng và tha thứ cho cô thì tôi cũng không có lý do gì để không tha thứ cho cô cả. Hơn nữa, việc đó khiến cô ấy hạnh phúc, tôi chỉ cần có thế.
-Anh yêu chị ấy lắm phải không?
-Có lẽ hai từ ‘rất nhiều’ không đủ để nói hết tình yêu tôi dành cho cô ấy.
-Anh có thể không tin tưởng em, anh cũng có thể ghét bỏ em. Nhưng không gì có thể thay đổi được sự thật là cả anh và em, chung ta đều dành mối quan tâm và tình yêu của mình cho một người, chúng ta đều yêu chị ấy.- cô nhìn anh không còn chút e sợ.
-Kết hôn ba năm vậy mà bây giờ tôi mới nhận thấy sức mạnh của cô ấy lớn đến nhường nào.- anh phá lên cười đầy sảng khoái.- Cô ấy khiến cho mọi thứ xung quanh mình đều tốt đẹp.
-Đó mới là chị ấy!- cô mỉm cười nói.- Anh có thể hứa với em một chuyện được không?
-Em nói đi!
-Anh không bao giờ được phản bội chị ấy, cho dù là bất dắc dĩ hay cô tình. Anh không bao giờ được phép làm điều đó. Cho đến lúc chết, anh cũng chỉ được phép yêu một người duy nhất là chị ấy. Anh có làm được không?
-Anh làm được, mà còn làm tốt hơn những gì em yêu cầu nữa kia. Anh nhất định không bao giờ để cô ấy phải rơi nước mắt nữa.
-Em sẽ nhớ những gì anh đã hứa hôm nay!
Bình mỉm cười nhìn Phương, dù không chung dòng máu với Linh nhưng cô ấy và Linh vẫn có điểm chung khiến người ta không thể không nghĩ hai người là chị em ruột. Anh nhìn cái cách cô chơi đùa và nựng nịu Thiên – con trai anh, ngay cả động tác của cô cũng giống Linh một cách đáng ngạc nhiên. Thật khó để không có thiện cảm với cô gái này. Linh nói đúng, đôi khi có những thứ mà người ta phải vứt bỏ dù không muốn để giữ lại những thứ quí giá hơn. Và Phương cũng đã mất đi nhiều thứ vì vợ anh. Khi Linh bật khóc trước cái mail đó, anh đã biết, hai chị em họ mãi mãi không thể nào tách rời. Họ đều hy sinh vì nhau. Và đều đánh đổi những thứ quý giá vì đối phương. Linh ra khỏi ngôi nhà này vì Phương, vì muốn giữ lại tình cảm chị em giữa hai người, vì không muốn Phương khó xử với mẹ mình. Còn Phương cũng ra khỏi ngôi nhà này để trả lại cho Linh những gì vốn thuộc về cô ấy, chấp nhận bỏ lại sau lưng tất cả, rời khỏi nơi mình đã sinh ra. 8.Sau chuyến công tác dài ngày ở Hà Nội, cuối cùng cô cũng đã trở lại Sài Gòn. Ngày cô đi, chị Linh đã khóc như mưa lúc tiễn cô ở sân bay. Cô đã cố kìm nén những giọt nước mắt khi đứng trước mặt chị nhưng khi lên máy bay thì chúng cứ mặc sức tuôn rơi lã chã. Những hiểu lầm giữa cô và chị đã được gỡ bỏ nhưng khúc mắc giữa cô và mẹ thì vẫn chưa giải quyết được. Bà không chịu tha thứ cho cô, thậm chí còn không muốn gặp cô. Đến bao giờ bà mới hiểu được rằng bà chưa bao giờ thắng được chị Linh và chị Linh cũng chưa từng có ý định hơn thua với bà.Ông ngoại gọi anh về nhà tưởng có chuyện gì, hóa ra là muốn anh nhận cô cháu gái người bạn thân của ông vào nhà xuất bản. Nga – cô cháu gái của ông Tần, bạn thân của ông ngoại anh, mới đi du học bên Anh về, cao ráo, xinh đẹp, ngoại ngữ cực chuẩn, nhận cô ấy vào nhà xuất bản đương nhiên không vấn đề thậm chí là con tốt cho nhà xuất bản. Nhưng anh chỉ e ngại về mục đích ông anh muốn cô ta làm ở đây, ông vốn muốn anh kết hôn, giờ lại nhảy đâu ra một cô gái, cái này không thể tính là trùng hợp chứ. Anh đồng ý nhận Nga vào nhà xuất bản, dù ông ngoại vui ra mặt nhưng anh chắc chắn giữa anh và cô gái đó sẽ chẳng thể có chuyện gì.-Em nghe nói có một cô mới đến nhà xuất bản mình!- Kiệt bước vào phòng làm việc của anh.-Ừ, cháu gái của ông Tần, bạn thân của ông.-Chà, xem ra lần này ông đích thân ra tay tìm vợ cho cháu trai thật rồi.- Kiệt đảo mắt nói.-Đừng có nói linh tinh. Cô ấy cũng là nhân viên như bao nhân viên khác thôi.- anh liếc mắt nhìn thằng em trai rồi lại cuối xuống đống giấy tờ.-Chưa chắc đâu nha, biết đâu tổng giám đốc cũng có mối quan tâm đặc biệt nhưng bí mật với một nhân viên nào đó thì sao?- Kiệt nhìn anh giảo hoạt.-Đừng để anh giết em!- lời nói của anh trở nên đầy đe dọa khiến Kiệt im bặt, chưa bao giờ anh trai anh nói với anh bằng thái độ như vậy, kể cả khi anh trêu chọc anh ấy quá đáng thì cũng chỉ nhận lại sự nhắc nhở của anh ấy. Vương có thể lạnh lùng thật nhưng để thấy anh ấy có vẻ giận như vậy thì là chuyện hiếm thấy.-Anh đang có chuyện gì sao?- Kiệt hỏi, không còn chút đùa cợt.-Không có gì, anh chỉ đang bận và em thì đang làm phiền anh.- anh dịu giọng. Anh không hiểu sao mình lại như vậy, chỉ là khi