Pair of Vintage Old School Fru
Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Lam Tiểu Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323110

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

nh ấy, lúc đó đúng là… say mê đến nỗi làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch.” Đoạn Kỳ Nhã cười, “Nhưng anh ấy không trúng điện chị phóng, có lẽ sức hấp dẫn của chị chưa đủ”.

Thư Hoán không chịu nổi có người nói xấu thần tượng mình, cho dù chính thần tượng nói về bản thân mình cũng vậy, cô kích động nói: “Sao thế được? Chị là Đoạn Kỳ Nhã mà! Chị là người phụ nữ hấp dẫn nhất thế gian này!”.

Đoạn Kỳ Nhã cười to: “Cám ơn em, chị biết anh ấy rất thích chị, nhưng thích và yêu, rốt cuộc là vẫn thiếu một chút gì đó. Chuyện tình cảm thật sự rất khó nói.

“Vậy… trong những đàn ông theo đuổi chị, nhất định có rất nhiều người vô cùng, vô cùng tuyệt vời, sẽ có người tốt hơn Từ Vĩ Kính mà.”

“Đúng thế, có người giàu có hơn anh ấy, có địa vị hơn anh ấy, đẹp trai hơn anh ấy, nhưng…”, Đoạn Kỳ Nhã nhìn trời, “Chị không rung động trước họ. Tình yêu không phải là thứ buôn bán ở chợ, chẳng có tốt hay không tốt, chỉ có yêu hay không yêu thôi”.

“…”

“Cho dù có một người đẹp trai nhất, thông minh nhất, có tiền có thế nhất, nhưng anh ta không phải là Từ Vĩ Kính thì có ích gì chứ?”

Thư Hoán nhìn cô, dưới sắc đẹp và tài hoa tỏa ánh hào quang là sự chân thành giản dị, gần như mềm yếu, điều đó làm cô bỗng thấy chua xót.

Thế là cô ôm chầm lấy chân của Đoạn Kỳ Nhã: “Nhã đại nhân, hãy cho em được làm cún canh cửa của chị đi!”.

Từ Vĩ Trạch gọi to từ phía sau: “Hai người kia, đừng có cắm sừng tôi ngay giữa ban ngày ban mặt chứ!”.

Đoạn Kỳ Nhã cười phá lên.

Sau cuộc đi dạo đầy hạnh phúc bên bờ hồ, Đoạn Kỳ Nhã còn tham quan cả “phòng ngủ” của Thư Hoán.

So với đám “vật báu” trong phòng thử đồ, những con thú bông thành phẩm to nhỏ khác nhau của Thư Hoán lại bất ngờ trở thành đối tượng quan tâm của Đoạn Kỳ Nhã.

“Những thứ này là em tự làm sao?”

Thư Hoán đỏ bừng mặt: “Dạ… dạ phải…”.

“Đáng yêu quá.” Đoạn Kỳ Nhã cầm con gấu trúc Bắc Mỹ mới làm gần đây, xoay qua xoay lại ngắm nghía, lộ ra vẻ mặt ngây thơ, mở to mắt nói: “Cái này đáng yêu quá đi mất!”.

Thư Hoán sung sướng: “Cảm… cảm ơn!”.

“Vẻ mặt nó sinh động quá, nhìn thế này thấy thương ghê. Ôi trời, chị thật muốn bắt nạt nó.” Đoạn Kỳ Nhã nhéo má con gấu như rất thú vị, “Mạo muội hỏi một câu nhé, có thể tặng cho chị một con không?”.

“A a…” Thư Hoán vội vàng chụp lấy mấy con nhét vào trong lòng Kỳ Nhã, chỉ ao ước tặng hết cho cô, “Chị… chị cứ lấy đi! Cái này, cái này… tặng chị hết!”.

“Wow, cảm ơn nhiều!”, Đoạn Kỳ Nhã rất vui, “Nhưng bây giờ chị không có quà gì tặng em, thế này nhé, chị đưa em số điện thoại, sau này có việc gì cần chị giúp thì em cứ đến tìm chị nhé!”.

Ở lại nhà họ Từ vài ngày, Đoạn Kỳ Nhã rất sung sướng tự do nhưng cũng đành phải thu xếp để rời đi, chuẩn bị đến điểm lưu diễn tiếp theo. Lúc lên xe còn đặc biệt chào Thư Hoán: “Bye bye nhé! Sẽ có cơ hội gặp lại, cảm ơn gấu của em”.

Thư Hoán ra sức vẫy tay theo chiếc xe. Thật sự quá hạnh phúc, cuộc đời của cô cũng viên mãn rồi, nước mắt cũng sắp rơi ra.

Nhìn theo chiếc xe mỗi lúc một xa, cuối cùng biến thành chấm đen nhỏ, Thư Hoán vẫy tay đến độ tê nhức cả, dần dần, có cảm giác hơi… chua xót…

Cô thật sự quá thích Đoạn Kỳ Nhã, thích đến nỗi không cách nào ghét cho được, huống hồ ở bất kỳ phương diện nào, khoảng cách giữa cô và cô ấy đều lớn đến nỗi khiến cô chẳng thể nào ghen tỵ được.

Đoạn Kỳ Nhã trong lòng cô là người phụ nữ đẹp đẽ nhất, nếu phải tìm một người hợp với Từ Vĩ Kính trên thế gian này thì có lẽ ngoài Kỳ Nhã ra chẳng còn ai thích hợp cả. Họ là một đôi hoàn hảo nhất.

Nhưng trong sự hoàn hảo ấy không có cô, cô bé nhỏ đứng phía ngoài sự hoàn hảo ấy. Điều đó khiến cô có chút… đau lòng.

Chương 15

Đoạn Kỳ Nhã đi rồi, Thư Hoán cứ bần thần như cải thảo phơi nắng héo úa vậy.

Cô vốn là người tràn đầy sức sống, vì thế một khi buồn bã thì cho dù che giấu thế nào, người tinh mắt vẫn nhìn ra tâm trạng của cô.

Thế là Từ Vĩ Trạch lay lay cô: “Chắc em không vì Kỳ Nhã đi rồi mà thấy hụt hẫng đấy chứ, chẳng lẽ linh hồn em cũng theo chị ấy đi rồi? Anh phải bắt chị ấy nhả linh hồn vợ anh ra mới được!”.

Vĩ Trạch cũng nhập vai quá đi. T_T Nhưng Thư Hoán không còn tâm trạng đâu mà tranh cãi với anh, ủ rũ gục đầu để mặc anh lắc lắc thoải mái.

“Anh nói đúng quá.”

“Hử?”

“Những cô gái thích anh trai anh đúng là rất nhiều, hơn nữa còn xuất sắc…”

Người hoàn hảo như Đoạn Kỳ Nhã mà Từ Vĩ Kính còn không chấp nhận nữa là… Ngay cả giày của Kỳ Nhã cô còn không xứng thì tư cách yêu thầm, lén lút hoang tưởng càng không có.

Từ Vĩ Trạch nhìn cô, nhướng mày nói: “Thế thì sao? Gene nhà họ Từ bọn anh là vậy mà, những người thích anh cũng xuất sắc lắm”.

Cái tên tự sướng này, tâm sự với anh đứng là phí sức.

“Em… em muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

Từ Vĩ Trạch vò đầu cô: “Ừ, đợi anh lấy xe đã”.

Thư Hoán vội nói: “Không cần, em không đi xe đâu”.

“Hử?”

“Trong xe hơi bí, lâu quá em không đi xe đạp rồi, hôm nay trời đẹp, em muốn đi vòng vòng một chút.”

Từ Vĩ Trạch nhìn cô: “Thật sự không cần anh đi với em?”.

“Không cần đâu.”

Thư Hoán không có cảm giác về phương hướng, chi biết trước sau trái phải, không phân rõ đông tây nam bắc, nên không